Lao vào lòng anh đẹp trai – Chương 29

Chương 29: Yêu thầm (2)

 

Trương Thấm buồn bực về kí túc xá, đem túi sách hung hăng quăng lên giường.

Đồ đàn bà chết tiệt, cô ta hoàn toàn chính là cố ý!

Trương Thấm ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn vào phía trước, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng.

Đồ con gái khó ưa, Bành Vũ Cường thưởng thức cũng thật là quá kém. Trương Thấm tức giận mắng, theo cậu thấy, Cổ Tuyết Cầm căn bản là không xứng với Bành Vũ Cường, người như Bành Vũ Cường phải có được người tốt hơn, mà không phải là Cổ Tuyết Cầm đó.

Cô ta, cô ta…. Bành Vũ Cường cậu ta thật đúng là một thằng ngốc.

Trương Thấm rầu rĩ ngồi trở lại giường, sắc mặt cậu vẫn mãi không thể tốt lên. Cậu không thích con gái, nói thẳng ra là, từ nhỏ cậu đối với con gái không rung động chút nào.

Cũng không rõ vì sao cậu đối với con gái không hề cảm thấy hứng thú, dù sao từ nhỏ đến giờ, bản thân cũng không thích cùng một chỗ với con gái. Trong một lần vô ý, cậu phát hiện ra, bản thân thế mà lại có cảm giác tim đập thình thịch đối với một nam sinh.

Cậu mới đầu rất sợ hãi, cậu cũng biết đây là việc không đúng, nhưng mà, cậu vẫn mãi không thể thoát khỏi loại cảm giác này. Theo số tuổi tăng lên, xúc động ban đầu tuy rằng cũng dần dần phai nhạt đi nhưng Trương Thấm rốt cục cũng hiểu rõ một sự thật, đó chính là cậu cùng người khác bất đồng.

Cậu thích con trai chứ không phải là con gái. Cậu là một “đồng chí”, là kẻ cá biệt, trong mọi người.

Cái này tạo nên cho cậu loại tính cách mà làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Kì thật, cậu học trong trường này, đầu tiên là để tránh né vài người, sau đó, cậu cũng muốn bắt đầu một tình yêu mới. Nếu không, dựa theo gia thế nhà cậu, cha mẹ cậu nhất định sẽ cho cậu học ở một trường đại học thật tốt, hoặc là xuất ngoại. Lúc đó, cậu cũng không có khả năng cùng Bành Vũ Cường ở chung phòng kí túc xá. Có lẽ hết thảy đều là duyên số an bài.

Bành Vũ Cường lớn lên rất đẹp trai,          khuôn mặt làm cho người người yêu thích cùng với dáng người hoàn mỹ. Hơn nữa, làm cho Trương Thấm không thể tưởng tượng nổi chính là tính cách của cậu ta. Từng là một người làm cho người ta chán ghét như vậy, nhưng dần dần, Trương Thấm lại kinh ngạc phát hiện, người kia, kì thật cũng không xấu xa giống như cậu vẫn nghĩ.  Nhất là lần này, sau khi cùng cậu ta tiếp xúc nhiều hơn, cậu càng ngày càng hứng thú với cậu ta.

Gần đây, trong đầu của cậu luôn hiện ra bóng dáng của cậu ta, không, cơ hồ là không có lúc nào không có sự hiện hữu của cậu ta. Nhất là hiện tại….

Cậu mỗi lần nhìn thấy cậu ta xuất hiện, tim liền không thể nhịn được mà đập nhanh lên, khi nhìn thấy cậu ta cùng bạn gái đi cùng nhau, tâm tình của cậu chẳng hiểu sao mà cực kì khó chịu.

Giống như hôm nay vậy, cậu thấy đứa con gái đó, thật sự là muốn đem Bành Vũ Cường theo bên người luôn.

Cậu không muốn thấy hai người bọn họ thân thiết, cực kì cực kì không muốn.

Bành Vũ Cường, cậu ta chỉ có thể chú ý một mình Trương Thấm cậu, cậu ta là của cậu, của một mình Trương Thấm cậu!

Đột nhiên, một trận lạnh run tập kích  thân thể Trương Thấm.

Cậu ngạc nhiên mở to hai mắt. Mình vừa rồi bị làm sao vậy, cậu, cậu tại sao có thể có loại suy nghĩ như vậy.

Cậu, cậu…..

Cậu đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự thích Bành Vũ Cường sao? Không, điều này không có khả năng, mới chỉ ngắn ngủi có mấy ngày mà thôi.

Cậu, cậu…..

Trương Thấm suy sụp ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, bộ dáng mặt ủ mày chau.

Aizzz, cậu đến tột cùng là làm sao đây?

Ai có thể nói cho cậu biết, cậu rốt cuộc bị làm sao thế này?

…..

bạn đã vào kì học mới rồi nên chắc lại edit với tốc độ rùa bò thôi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s