Lao vào lòng anh đẹp trai – Chương 30

Chương 30: Yêu thầm (3)

 

Bành Vũ Cường bên này vừa mới đưa Cổ Tuyết Cầm quay về kí túc xá, liền bị đám hồ bằng cẩu hữu kéo tới. Nhìn cái mặt Bàn Tử như đầu heo, Bành Vũ Cường có sắc mặt dễ nhìn mới gọi là lạ đấy.

Ngồi ở một cái quán ăn nhỏ, một đám con trai to cao ngồi ở đó nâng ly cạn chén, náo loạn rất là ầm ĩ.

Bành Vũ Cường ngồi ở giữa, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng khó trách, mới khai giảng không bao lâu, hầu hết đều còn ngố ngố, chưa quen trường lớp, cậu ra đã chiếm được hoa hậu giảng đường. Điều này làm sao có thể không làm cho phần lớn nam sinh thống hận được. Không có trực tiếp úp sọt cậu ta đã là may lắm rồi đấy. Tất nhiên, cũng không có tên ngốc nào thực sự đi đập cho cậu ta một trận, Bành Vũ Cường cũng không phải chỉ là tên đẹp mã thôi đâu.

“Bành Vũ Cường, thằng quỷ cậu chính là điển hình của gặp sắc quên bạn!” Bàn Tử cầm lấy một chai bia hung hăng chạm vào chai bia trong tay Bành Vũ Cường. “Cạch…” một tiếng giòn vang, hai cái chai suýt nữa bị cậu ta làm vỡ. Tiểu tử này, có sắc tâm mà không có sắc đảm, đúng là con mèo giá, có thể tìm được bạn gái mới là lạ đó.

“Tên ngốc này!” Bành Vũ Cường hừ lạnh một cái. “Đến, anh đây uống với mấy chú!” Bành Vũ Cường hô hào, nghiễm nhiên ra dáng đại ca.

“Phắn, Vũ Cường, bọn anh đây đều là người đàn ông độc thân, không ai muốn uống cái rượu này của chú đâu!” Hầu Tử cầm lấy cái bình, bộ dáng không thèm Bành Vũ Cường rót.

Bành Vũ Cường thấy thế trừng mắt ba người đối diện, mắng: “Ba thằng nhóc thối các cậu, tìm không được bạn gái đừng ở đây khóc than với tôi, tôi cũng có phải tình địch của mấy cậu đâu, tức tôi cái gì!” Bành Vũ Cường tức giận nói.

Có điều ba người kia lại quăng cho cậu ánh mắt, cậu xứng đáng, bọn anh là trách cái bộ dáng của cậu đấy.

“Tiểu tử thối, mỹ nữ đều bị cậu chiếm, cậu còn không mau mau cùng bọn anh đây nói rõ.” Bàn Tử khó chịu lớn tiếng nói, nhất là ở nơi quán ăn, rượu chè này.

Hầu Tử cũng uống đến đỏ mặt tía ta. Há mồm miệng đầy mùi rượu, ồn ào với Bành Vũ Cường: “Vũ Cường, tên nhóc cậu thật không biết đã đạt đến trình độ nào rồi, mấy hôm trước còn nói là mới cùng hoa hậu giảng đường người ta gặp mặt có mấy lần, thế mà bây giờ đã trở thành người yêu. Cậu có biết rằng, Cổ Tuyết Cầm trong cảm nhận của ông đây chính là một nữ thần không, thằng quỷ cậu tốc độ cũng quá nhanh đi. Tuy rằng cậu cũng có chút bản lĩnh, mặt cũng đẹp trai một chút, tham gia thêm ít hoạt động thể thao, chẳng lẽ bọn này kém nhiều lắm hả?” Hầu Tử men say dạt dào bộc phát tất cả bất mãn.

Cổ Tuyết Cầm là hoa hậu giảng đường không sai, nhưng mà bọn họ sở dĩ không hài lòng như vậy còn không phải bởi vì nguyên nhân tên Bành Vũ Cường này làm việc hiệu suất quá nhanh. Điều này làm cho dân FA bọn họ bất mãn từ trong ra ngoài, thật muốn mắng thật to cái tên trứng thối này.

Trái với hai người kia, vị soái ca ở bên cạnh vẫn cực kì bình tĩnh, chẳng những chưa có từng mắng qua Bành Vũ Cường một câu, còn thường hướng về phía cậu cười cười, chính là, nụ cười kia thật sự làm cho  người ta muốn nổi hết cả da gà da vịt.

Bành Vũ Cường nhìn thấy vài lần, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Lão Tứ, cậu cũng choáng váng giống hai cái tên này hả? Làm cái gì mà nhìn người ta như vậy, cậu không sao đấy chứ.” Vẻ mặt cười mờ ám làm cho người ta chỉ muốn đập cho một trận.

Vị soái ca kêu lão Tứ kia lại nở nụ cười. “Ha, ha, tôi? Đương nhiên là không có việc gì.” Lão Tứ cười nói.

“Đi chết đi, vậy cậu còn cười mờ ám cái gì thế? Ghê cả người, nói cho mà biết, tôi đây không phải đồng tính luyến ái đâu nhá.” Bành Vũ Cường nhún vai, dáng vẻ cậu đừng có mà có ý đồ gì với tôi.

Lão Tứ cũng làm bộ nôn mửa: “Phắn đê, cậu có cho tôi cũng chả thèm. Có điều, tôi là muốn nhắc nhở cậu, bạn gái hoa hậu giảng đường của cậu ấy, cũng không phải là người đơn giản đâu nha!” Cậu ta thần thần bí bí tiếp tục nói.

Bành Vũ Cường nghe vậy, khẽ cười nói: “Làm sao? Lão Tứ, cậu cũng muốn bắt chước người ta buôn chuyện hả.”

Lão Tứ dáng vẻ không hề gì, lắc lắc đầu.

“Không có gì, thật ra cũng chỉ là cùng học trường trung học mà thôi.”  Tên này thâm tàng bất lộ nhá, thế mà lại học cùng trường với Cổ Tuyết Cầm.

Cái này làm ba người chung quanh bùng nổ. Lập tức trừng lớn hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm lão Tứ nói: “Này, cậu sao giờ mới nói hả!!!”

Nhất là Bành Vũ Cường, trong lòng tức a. Sớm biết bọn họ là đồng hương, cái này cũng tốt thôi, vậy mà lại còn cùng trường. Điều này có thể không làm cho bọn họ giật mình sao được?

“Lão Tứ, thằng nhóc cậu nếu còn muốn ngày mai được thở, liền khai rõ ra cho tôi, nếu không…..” Bành Vũ Cường hai tay nắm chặt, phát ra vài tiếng “ca, ca” (tiếng lúc mình bẻ đốt ngón tay ý, tui chưa tìm được từ thay thế)

Uy hiếp trắng trợn cũng không có dọa được Lão Tứ. Cậu ta chính là thần bí nói một câu: “Tôi cũng không biết rõ lắm!” Thiếu chút nữa đem ba tên kia tức chết.

Ba người cũng không có để yên, theo Bành Vũ Cường cầm đầu xông vào úp sọt cậu ta.

Một phen ồn ào náo loạn cũng đến gần mười hai giờ, nếu còn không trở về, chú bảo vệ chắc chắn không cho vào cửa. Mấy người liền vội vàng thanh toán tiền, cả người đầy mùi rượu vội vàng đi về trường.

Về phần Trương Thấm, vẫn thấp thỏm không yên nên còn không có ngủ, thẳng đến khi Bành Vũ Cường uống say khướt trở về kí túc xá, cậu mới như bị điện giật, cuống quýt nhảy lên giường nằm.

…….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s