Người đưa thư- Chương 1.P1

Chương 1. Phần 1

tumblr_lpk3b9vgut1r0k7t4o1_500

Bài tựa:

 Có chút tình yêu, khắc dưới đáy lòng, nơi sâu nhất, xóa không đi, nhớ không nổi.

Mơ hồ không rõ, lại lúc nào cũng ở nơi mềm yếu nhất, đau nhói.

Tôi đi khắp thế giới, gửi vô số phong thư, lại chưa bao giờ nhận được thư của người.

 

 1.

Thời gian trôi qua thực nhanh, mãi đến khi bông tuyết rơi xuống trên trấn, mới hay biết đã lại một mùa đông.

Lại một năm nữa.

2.

Trấn này có một người đưa thư, hắn luôn đeo cái túi trên lưng, đi cái xe đạp có chút cũ kĩ của hắn qua lại giữa các nơi trong trấn.

Bánh xe đạp không ngừng quay tròn quay tròn quay tròn, giống như là không có chỗ tận cùng, một năm rồi lại một năm chưa bao giờ dừng lại.

Người đưa thư có một mái tóc vàng, màu mắt giống như ngọc bích, nhưng hắn luôn thích đội cái mỹ màu đen, cái mũ che khuất đôi mắt xinh đẹp của hắn, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt u buồn của hắn.

Ánh mắt của hắn rất đẹp, ở trong mắt hắn như có hào quang lấp lánh.

Người đưa thư  giống như là không biết mệt mỏi, trong túi chứa những phong thư lớn nhỏ, hắn ra sức đạp xe, trấn sát biển, gió biển thồi bay mái tóc vàng của hắn, giống như một thiên sứ, không có thực.

Ở trấn mọi người thực thích hắn, chỉ cần là thư qua tay hắn đưa tới, giống như là mang theo hạnh phúc.

3.

Người đưa thư  đang yêu.

Hắn yêu một người đàn ông mới chuyển đến trấn này.

Người đàn ông ấy là một nhà văn, nhà văn nói nơi này rất đẹp, sát với biển lớn, gió biển thổi vào, sẽ có loại cảm giác tuyệt vời không thể nói rõ, anh thích bưng cà phê đứng ở ban công nhìn ra biển.

Người đưa thư  mỗi ngày đều đi qua ban công nhà nhà văn, nhưng mà chưa từng có để ý người đàn ông cầm tách cà phê trên ban công, cho đến một ngày, người đưa thư  đạp xe, ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy nhà văn, chính cái nhìn kia, đã làm thay đổi cuộc sống sau này của người đưa thư.

Bóng dáng nhà văn nhìn chăm chú phương xa khắc thật sâu ở trong lòng người đưa thư.

Mãi đến một ngày, người đưa thư rốt cuộc cùng nhà văn nói chuyện.

Ngày đó tỏng túi người đưa thư có một phong thư, địa chỉ là nhà của nhà văn. Trên phong thư là một địa chỉ đến từ một nơi rất xa, chữ trên đó cũng thực rõ ràng, tinh tế, sạch sẽ, người đưa thư nghĩ, người gửi thư khẳng định giống như những chữ này.

Người đưa thư cất thư, sáng sớm liền cưỡi cái xe đạp của hắn, hướng nhà nhà văn chạy tới.

Bánh xe ở trên con đường như không có điểm dừng, người đưa thư phải đạp xe rất lâu mới tới.

Người đưa thư đem xe dựa ngoài cửa, nắm chặt quai balo, chỉnh lại cái mũ đen của mình, ở ngoài cửa lớn đi qua đi lại trong chốc lát, sau đó mới hít sâu một hơi, ngón tay chậm rãi ấn chuông cửa.

Rất nhanh nhà văn ra mở cửa, nhà văn mặc áo ngủ đi dép lê, bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai có chút bù xù, nhưng cho dù là vậy, người đưa thư cũng nhìn đến mê mẩn.

Nhà văn vội vàng chạy ra cửa nhà, mở cửa người đưa thư.

Người đưa thư đứng ở cửa, nhìn chằm chằm nhà văn, lúc này đây bọn họ đứng cách gần như vậy, người đưa thư không khỏi tim đập nhanh hơn.

Có chuyện gì không, nhà văn hỏi.

Người đưa thư vội vàng phục hồi tinh thần, tay chân luống cuống lấy bức thư từ trong túi, đưa cho nhà văn.

Nhà văn khó hiểu nhận thư, từ lúc chuyển đến đây, vốn không có thư từ gì với nơi khác, đây là phong đầu tiên. Nhà văn liếc nhìn phong thư, không nói gì.

Người đưa thư cố ý nhìn anh một cái.

Nhà văn cau mày, cầm bức thư, xoay người đi vào trong nhà.

4.

Sau ngày đó, người đưa thư luôn có thể đưa thư cho nhà văn, bút tích trên thư đều là cùng một người, vẫn là đến từ nơi xa, có điều địa chỉ luôn thay đổi.

Người đưa thư qua lại nhiều lần, nhà văn liền mời hắn vào nhà  mình.

Nhà của nhà văn rất lớn, phòng khách bày đầy đủ các loại sách, có rất nhiều giá sách, người đưa thư sau khi vào cửa luôn cởi giày, hắn sợ giẫm lên đống sách bừa bộn trên sàn.

Nhà văn luôn cười hắn, nói người đưa thư thật cẩn thận.

Người đưa thư vào trong nhà của nhà văn cũng không có việc gì để làm, nhà văn rất ít khi ngồi tiếp hắn, phần lớn thời gian chính là để một tách cà phê trên bàn, cầm bút viết sách.

Người đưa thư không có việc gì làm liền thích đi dạo quanh nhà của nhà văn, thấy trên sàn nhà nhà văn lung tung lộn xộn, hắn liền nhặt lên đống sách rải rác trên đất, lần lượt xếp lên giá.

Hôm nay người đưa thư nhặt lên một quyển sách thật dày, từ trong sách rơi ra một vài bức thư, người đưa thư vội vàng ngồi xổm xuống nhặt chúng lên, lơ đãng nhìn thấy những chữ trên thư.

Là chữ màu lam viết bằng bút máy,  kiểu chữ quen thuộc như vậy, người đưa thư lập tức nghĩ tới, thư hắn đưa tới cho nhà văn, gửi từ phương xa đến.

Người đưa thư cúi đầu nhìn nhìn, chữ phía dưới đã có chút mờ nhạt, chữ mực xanh có chút không rõ, đại khái là làm đổ nước lên, hắn nghĩ.

Hắn cẩn thận đem thư cất trở về, sau đó đem sách xếp gọn gàng lên giá sách.

Người đưa thư nhón chân, sợ ầm ỹ đến nhà văn, hắn đẩy cửa, chậm rãi ló đầu nhìn nhà văn ở trong phòng.

Nhà văn ngồi trên ghế, cạnh bàn học, cầm trên tay một phong thư, lật từng bức từng bức, nhìn đến xuất thần, nước mắt lơ đãng rơi lên trên thư. Nhà văn đem thư úp trên mặt mình, nức nở.

Người đưa thư thế mới biết, hóa ra những chữ bị nhòe mà hắn vừa mới thấy không phải là do làm đổ nước, mà là nước mắt của nhà văn.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng người đưa thư khẽ đau.

Hắn không chào tạm biệt nhà văn mà một mình đến huyền quan, đi giày, rời khỏi phòng.

Leo lên xe đạp, chậm rãi đạp, ly khai.

5.

Nhà văn bắt đầu cùng hắn nói chuyện.

Nói rất nhiều, về tình yêu dưới ngòi bút của anh.

Người đưa thư thực thích coi sách của nhà văn, ở trong đó, hắn luôn có thể cảm giác được cay đắng nhàn nhạt, một loại hương vị giống như cà phê mà nhà văn hay uống, làm cho người ta phải chậm rãi nhấm nháp mới biết hương vị thế nào.

Người đưa thư đã uống qua cà phê mà nhà văn pha, nếu không thêm đường, cà phê đậm đặc cay đắng liền toàn bộ đọng trên đầu lưỡi, người đưa thư không phải thực thích cái loại hương vị này, lại luyến tiếc đổ đi, chỉ có thể uống từng chút vào bụng.

Hắn phát hiện nhà văn uống cà phê chưa bao giờ cho đường.

Cuộc sống của nhà văn rất đơn giản, viết sách, uống cà phê, đứng ở ban công, hoặc là nhìn người đưa thư mang thư tới.

Người đưa thư hỏi anh về chuyện trước kia.

Nhà văn nói, anh đến từ một nơi rất xa, du ngoạn khắp nơi trên thế giới, mệt mỏi, liền ở lại nơi này.

Lúc người đưa thư nghe xong những lời này, ẩn ẩn cảm thấy, cuối cùng cũng có một ngày nhà văn sẽ rời đi.

Trong sách của nhà văn luôn nhắc tới một người, người kia thích đi khắp nơi du ngoạn, thích tự do, cũng yêu rất sâu nặng người yêu của hắn, hắn thực yêu viết thư, trong sách nói, chữ trên thư của hắn rất đẹp, giống như kiểu chữ đẹp nhất trên thế giới, chữ mực xanh in đậm trên trang giấy, khắc trong lòng người yêu hắn, hắn luôn đi đến những nơi xa, đi đến một cái địa phương xa lạ, ở nơi đó viết thư cho người yêu hắn, ghi lại cuộc sống của hắn.

Người đưa thư hoàn toàn yêu sách của nhà văn, cũng hoàn toàn yêu nhà văn không có thuốc nào chữa được.

1 thought on “Người đưa thư- Chương 1.P1

  1. Pingback: NGƯỜI ĐƯA THƯ | Nhà của Mọt

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s