Người đưa thư- Chương 1.P2

Chương 1. Phần 2

VIET THU

6.

Nhà văn uống rượu.

Người đưa thư ở lại chăm sóc nhà văn.

Đêm đó cả đời người đưa thư cũng sẽ không quên.

Nhà văn gọi tên một người, chậm chạp không chịu đi vào giấc ngủ, tay ở trên người người đưa thư ve vuốt lung tung.

Người đưa thư tim đều muốn treo lên, hắn biết nhà văn không thương hắn, hắn biết nhà văn yêu cái người mà nhà văn gọi tên, hắn biết, hắn biết nhà văn muốn làm gì.

Nhưng hắn không có ngăn lại.

Nhà văn lấy cái mũ đen của người đưa thư xuống, anh đưa tay vuốt ve mái tóc màu vàng của người đưa thư, vuốt môi người đưa thư, sau đó hôn lên. Trong nháy mắt đó, người đưa thư ngừng thở.

Khẩn trương làm hắn nhịn không được nghẹn ngào.

Nhà văn cẩn thận lấy tay lau đi nước mắt người đưa thư, hôn, liếm mặt hắn. Anh hung hăng tiến nhập vào trong thân thể người đưa thư.

Người đưa thư nhịn không được lấy tay ôm lấy lưng nhà văn, cắn môi không dám kêu ra tiếng.

Bọn họ làm suốt một đêm.

Đó cũng là lần cuối cùng người đưa thư nhìn thấy anh.

7.

Mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, chiếu vào trên người người đưa thư đang nằm trên giường.

Người đưa thư chịu đựng đau đớn trên người, chậm rãi ngồi dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai. Hắn mặc vào bộ quần áo, ở trong phòng dạo một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng nhà văn.

Người đưa thư có chút mất mát, lông mi thật dài che lại đôi mắt hắn.

Nhà văn đi rồi. Đây là sau này người đưa thư mới biết được.

Thời điểm người đưa thư quay lại nhà của nhà văn, nơi đã trống không.

Người đưa thư không biết anh đi nơi nào.

Hắn yên lặng đem đau xót giấu ở dưới đáy lòng.

Người đưa thư tiếp tục đưa thư, mỗi ngày cưỡi cái xe đạp của hắn, qua lại trong trấn nhỏ, có điều hắn không bao giờ bỏ cái mũ của hắn xuống, trên mặt cũng không còn tươi cười.

8.

Người đưa thư từ chức, hắn lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn ly khai trấn nhỏ, đi khắp nơi trên thế giới.

Hắn không có thấy được nhà văn.

Thời gian du lịch mệt chết đi, hắn nhận nhầm khách sạn, nhận nhầm số nhà, nhận nhầm đường.

Tim của hắn không có bởi vì đi du lịch mà được phóng thích.

9.

Cuối cùng, hắn vẫn về lại trấn nhỏ.

Lúc trở về đã là mùa đông.

Hàng ngàn đống tuyết tích ở trên phố, mặt trời không hòa tan được lạnh lẽo của tuyết.

Người đưa thư giẫm trên tuyết, đứng ở trước cửa nhà văn.

Trong tay hắn nắm một phong thư, từ phương xa gửi tới, không có kí tên, không có địa chỉ.

Trọn cả phong thư, chỉ có một câu: biển rộng màu sắc tựa như mắt của cậu.

1 thought on “Người đưa thư- Chương 1.P2

  1. Pingback: NGƯỜI ĐƯA THƯ | Nhà của Mọt

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s