Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 18

Chương 18: Đóng giả bạn trai (1)

***

Bành Vũ Cường lạnh lùng quét mắt nhìn Trương Thấm một cái, sau đó bận bịu lục lọi trên giường mình.

Bực thật, vội vàng đi đón bạn gái, lại phát hiện không mang ví tiền, thật là làm cậu  mất mặt.

Cũng may thời gian còn dư, cậu không chút suy nghĩ lập tức chạy trở về kí túc xá.

Vừa mở cửa phòng liền thấy Trương Thấm hình như đang nói chuyện điện thoại, tuy rằng không thể nghe rõ ràng nhưng nhìn nét mặt của cậu ta, Bành Vũ Cường lập tức nghĩ đến người đàn ông ngày hôm qua gọi điện cho Trương Thấm.

Chẳng lẽ Trương Thấm cùng người đang ông kia….

Nghĩ đến đây, người Bành Vũ Cường không khỏi rùng mình một cái.

Cùng lúc đó, cậu theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thấm cách đó không xa.

Mà giờ phút này, Trương Thấm ngồi ở trên giường cũng đang nhìn Bành Vũ Cường.

Ánh mắt hai người ngay lập tức chạm vào nhau.

Trương Thấm bối rối đưa mắt nhìn đi nơi khác, khuôn mặt tuấn tú cũng lập tức đỏ ửng lên.

Bành Vũ Cường thì lại lộ ra biểu tình cổ quái.

Trong lòng lại thầm nghĩ đến, thằng nhóc này trong lòng nhất định có quỷ, nói cách khác, cậu ta không dám nhìn thẳng vào mình, nhất định là có chuyện gì đó. Có điều, cậu ta có việc gì, đó là việc của cậu ta, cùng cậu không có quan hệ.

Nhưng mà….

“Tiêu đời, ví tiền mình đâu.” Sau một lát, Bành Vũ Cường mới phát hiện ra một vấn đề lớn.

Cậu, ví tiền của cậu không thấy.

Cậu cơ hồ là đem toàn bộ giường đều nhấc lên, vậy mà vẫn không thấy ví tiền của mình. Thậm chí, mỗi một góc trong phòng cậu đều không có bỏ qua, chỉ trừ chỗ của Trương Thấm.

Bành Vũ Cường sắc mặt ngày càng khó coi. Chẳng lẽ ví tiền của cậu rơi trên giường Trương Thấm.

Cái này cũng có thể lắm, ngày hôm qua mình chăm sóc cậu ta, có lẽ liền rơi ở đấy cũng nên.

Bành Vũ Cường có chút buồn bực suy nghĩ, mà Trương Thấm bên kia cũng sớm từ trong xấu hổ khôi phục lại. Giờ phút này, cậu đã sớm đem cảm giác chan ghét đối  với Bành Vũ Cường chuyển hóa thành loại cảm giác nào đó không thể hiểu, thấy Bành Vũ Cường lộ ra vẻ mặt kia, cậu có chút hoang mang nhìn lại về hướng cậu ta.

Sau một lát, vẫn là thật cẩn thận dò hỏi: “Cậu, ví tiền cậu không thấy sao?”

Bành Vũ Cường tức giận liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lãnh đạm nói: “Giúp tôi tìm xem, chỗ cậu có không?” Cậu không khách khí nói, đều là do giúp cậu, ngày hôm qua lúc trả tiền, tôi nhớ rõ có lấy ra.

Trương Thấm hơi sửng sốt, nặng nề nói: “Được rồi.” Nói xong vậy mà liền tìm kiếm trên giường mình.

Có điều, tìm kiếm một hồi, cũng không thấy gì, trên giường của cậu căn bản là không có cái ví tiền nào.

Hai tay cậu hơi dang ra, nói có chút bất đắc dĩ : “Không tìm thấy, cậu chắc không phải là để quên ở ngoài chứ?”

Bành Vũ Cường cau mày, vừa rồi cậu nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Trương Thấm, nếu cậu ta định giở trò gì chỉ sợ là khả năng không lớn, hơn nữa cái bộ dáng đáng sợ của cậu ta hôm qua, cũng không có khả năng lấy trộm ví tiền của mình.

Còn nữa, gia thế của Trương Thấm cậu cũng có chút hiểu biết, thằng nhóc này nghe nói là một ‘phú nhị đại’ (thế hệ con nhà giàu đời thứ hai), có điều rốt cuộc có nhiều tiền hay không thì không biết.

Cậu ta cũng không ưa khoe khoang giàu có, đó cũng là cái duy nhất Bành Vũ Cường cảm thấy tốt đẹp ở cậu ta.

“Chết tiệt, thôi bỏ đi, mất thì thôi!” Bành Vũ Cường thở dài một hơi, thật là xúi quẩy, tiền của cậu cùng giấy tờ đề để ở trong ví, ngay cả chứng minh thư cũng ở bên trong….

Thôi kệ, đều do bản thân không cẩn thận! Bây giờ oán trời trách đất cũng không phải là cách, vẫn là suy nghĩ tiếp theo phải làm thế nào đây.

Bành Vũ Cường cũng không có tính nhờ vả Trương Thấm, lúc cậu đang chuẩn bị quay đầu rời đi, Trương Thấm phía sau lại đột nhiên lên tiếng.

“Bành Vũ Cường, cậu nếu có việc, thì cầm ví tiền của tôi đi. Nếu cậu không ngại phiền thì nhờ cậu mua giúp tôi cơm trưa mang về.” Trương Thấm ôn nhu nói.

Bành Vũ Cường có chút nghi hoặc quay đầu lại

“Cậu, cậu nói cái gì?”

“Tôi có tiền, cậu cầm dùng đi.” Nói xong, trên gương mặt anh tuấn còn lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Bành Vũ Cường hoảng hốt nhìn Trương Thấm, quả thực không thế tin được, tên con trai này vậy mà lại cười với mình, cậu hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Cũng không biết bị đứt dây thần kinh nào, cậu thế nhưng ma xui quỷ khiến đồng ý với Trương Thấm, còn đáp ứng cậu ta giữa trưa mang cơm về.

Mãi đến khi ra khỏi cửa kí túc xá, cậu vẫn là cảm thấy có chút giật mình.

…..

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s