Người đưa thư- Chương 2.P2

Chương 2. Phần 2

hai-manh-giay-yeu-thuong

6.

Người đưa thư bấm chuông hồi lâu, trong phòng không có chút phản ứng.

Hắn có chút mất mát, cả người lạnh lẽo, người đưa thư xoa xoa tay, ra sức hà hơi vào trong lòng bàn tay, ôm chân, ngồi xổm ngoài cửa nhà nhà văn.

Người đưa thư có chút buồn ngủ, nhưng hắn vẫn là chống cự không nổi nội tâm khẩn trương, lại đứng lên một lần nữa, ấn chuông cửa, vẫn ấn, ấn không ngừng.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, đã thật lâu không có người dùng, thanh âm nghe càng thêm chói tai.

Lần này vang lên một lúc thì có người mở cửa. Người đưa thư kích động nhìn chằm chằm người vừa đi ra kia.

Là nhà văn, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhà văn bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, tóc rối bời, chỉ là hiện tại nhà văn so với trước kia đen hơn rất nhiều, cũng gầy nữa.

Người đưa thư sững sờ nhìn nhà văn, khuôn mặt trắng nõn của hắn hồng thành một mảnh, đôi mắt đỏ, cái mũi đỏ.

Nhà văn vừa thấy người đứng ngoài cửa là người đưa thư, ngay cả giày cũng không có đi, chân trần giẫm trên tuyết, chạy ra ngoài cửa, mở cửa cho người đưa thư.

Cửa vừa mở, người đưa thư liền chống cự không nổi tâm tình trong lòng mình.

Hắn ôm lấy nhà văn, hai người ở ngoài trời tuyết ôm nhau.

Nhà văn lấy tay vuốt mái tóc của người đưa thư, dùng sức hít vào, vùi đầu vào hõm vai người đưa thư.

7.

Nhà văn ôm người đưa thư vào trong nhà, chuẩn bị nước ấm cho hắn, ở trong phòng tắm, nhà văn cẩn thận lau người cho hắn.

Người đưa thư dựa lưng vào trên người nhà văn, một câu cũng không dám nói, hắn sợ chỉ cần hắn mở miệng hết thảy sẽ biến mất.

Người đưa thư thực khẩn trương, hắn cầm lấy tay nhà văn không chịu buông ra, hắn chậm rãi xoay người, đối mặt với nhà văn, người đưa thư đưa tay chậm rãi sờ mặt nhà văn.

Đó là sự thật, không phải ảo giác của hắn.

Nghĩ đến đây, hốc mắt người đưa thư lại đỏ, chờ đợi lâu như vậy, người hắn yêu, đã trở lại.

Nước mắt theo hai gò má rơi xuống, nhà văn vội vàng lấy tay lau đi, hôn môi người đưa thư, hôn trán hắn, hôn hai gò má, hôn cổ của hắn.

Một đường xuống phía dưới.

8.

Người đưa thư chuyển vào trong nhà của nhà văn, bọn họ ở cùng nhau.

Hai người, một mèo.

Người đưa thư giống như trước đây, sớm đi đưa thư.

Bất đồng là, hiện tại buổi sáng mỗi ngày nhà văn đều hôn trán tiễn hắn ra cửa.

Nhà văn tiếp tục ở nhà sáng tác, người đưa thư không có lại chuyển thư cho nhà văn, thời điểm hắn đi qua ban công nhà mình, hắn đều có thể thấy nhà văn cầm tách cà phê, ghé vào trên ban công, nhìn hắn đi qua bên dưới, nhà văn luôn sẽ hướng hắn mỉm cười.

Từ sau khi người đưa thư chuyển vào ở cùng nhà văn, nhà văn bắt đầu uống cà phê cho thêm đường, người đưa thư thực yêu cà phê nhà văn pha, tuy rằng có chút đắng, có điều dư vị sau đó rất ngọt ngào.

9.

Tôi đi tới rất nhiều địa phương, tìm được tình yêu trước kia.

Thế nhưng.

Thời điểm khi tôi đối mặt với quá khứ, tôi phát hiện tôi chỉ là đang nhớ lại, tình yêu của tôi đã thay đổi.

Cũng không có biện pháp tiếp tục.

Vì thế.

Tôi đã tạm biệt quá khứ, nắm giữ lấy hiện tại.

Thời gian có thể làm mờ đi bóng dáng, nhưng vẫn không thay đổi tình yêu của em, chờ đợi của em.

Tôi thực may mắn ở trấn nhỏ này, gặp em.

Đôi mắt của em vẫn màu xanh lam giống như biển rộng.

Tôi yêu em, thiên thần của tôi.

Cảm ơn em đã cùng tôi yêu nhau.

-Hoàn-

1 thought on “Người đưa thư- Chương 2.P2

  1. Pingback: NGƯỜI ĐƯA THƯ | Nhà của Mọt

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s