Người đưa thư- Chương 2.P1

Chương 2. Phần 1

500_thumb

Bài tựa

Không chạm đến được tình yêu, có một số sẽ bỏ cuộc.

Mà tôi, chưa bao giờ từ bỏ yêu anh, ở tại chỗ chờ anh.

1.

Thời gian không thể chữa lành vết thương, nhưng sẽ làm quên đi một vài thứ.

Một năm rồi lại một năm.

2.

Người đưa thư cắt đi mái tóc vàng.

Hắn tiếp tục trở về làm người đưa thư, nhưng có một vài cái đã lặng yên thay đổi.

Người đưa thư cả ngày bề bộn nhiều việc, giống như trước kia đạp xe, đi khắp nơi trong trấn, đúng hạn đem giao thư.

Hắn không hề đội cái mũ màu đen, trên mặt hiện lên tươi cười, mọi người trong trấn nhỏ đều cảm thấy người đưa thư giống như Thiên Sứ trước kia đã trở lại.

Người đưa thư trong túi chứa rất nhiều thư, nhưng mà không có một phong dành cho hắn.

Người đưa thư luôn luôn chờ, chờ ngày nhà văn viết thư cho hắn.

3.

Người đưa thư chuyển nhà, hắn chuyển đến nhà cạnh nhà của nhà văn.

Ngoài ban công có thể thấy được biển rộng màu lam, gió biển thổi làm rèm cửa nhà người đưa thư bay bay, ngẫu nhiên sẽ có hải âu đậu trên ban công nhà người đưa thư, người đưa thư chưa bao giờ đuổi chúng nó.

Người đưa thư bài trí nhà vô cùng giống với nhà của nhà văn. Hắn mua rất nhiều giá sách, bên trong bày đầy tác phẩm của nhà văn.

Hắn đi đến trước giá sách, rút ra một quyển, đó là quyển mới mua gần đây, hắn còn chưa có đọc xong.

Người đưa thư cầm sách ngồi ở ngoài ban công, ngoài ban công có một cái bàn bằng mây, hắn nuôi một con mèo màu vàng, người đưa thư thích lúc chạng vạng bật đèn ngoài ban công, ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ, đọc sách của nhà văn.

Ngọn đèn u ám chiếu trên người người đưa thư, bóng đen phả xuống trên sách,người đưa thư đem sách nâng lên, tựa lưng vào ghế ngồi, toàn thân thả lòng đọc sách của nhà văn. Mèo con luôn thích cọ cọ ở bên chân hắn. Cuộc sống trở nên hết sức mãn nguyện.

Người đưa thư đôi khi nghĩ, nếu hắn không có gặp qua nhà văn cuộc sống sẽ biến thành cái bộ dáng gì.

Hắn nghĩ không ra.

Người đưa thư hít vào một hơi, tiếp tục đọc sách.

Đó là quyển mới nhất của nhà văn, người đưa thư đặc biệt nhờ người mua hộ.

Bìa sách là màu trắng, trên bìa chỉ có một từ: Repent.

Mở sách ra, người đưa thư cẩn thận đọc từng chữ từng chữ trong sách.

Sách có lời đề, viết: Quyển sách này dành tặng cho người tôi yêu.

Người đưa thư không khỏi trong lòng giật mình, sách bắt đầu viết từ nhân vật chính rời khỏi cái trấn nhỏ mà hắn mới chuyển đến.

4.

Tôi yêu một người, ở một cái trấn nhỏ mà tôi mới chuyển đến.

Cậu ấy là một người đưa thư, thích đội mũ màu đen. Ánh mắt của cậu cậu rất đẹp, tựa như màu biển lớn. Tôi cả ngày đều có thể thấy cậu ấy đạp xe đạp qua lại dưới ban công. Gió biển thổi mái tóc vàng của cậu, xinh đẹp động lòng người.

Dần dần, tôi dưỡng thành một thói quen, tôi sẽ đứng ở trên ban công nhìn ra ngoài biển, như vậy tôi có thể vụng trộm dùng dư quang nhìn cậu.

Nhưng có một ngày, khi tôi nhận được bức thư của người người tôi gửi đến thì tôi chỉ biết tôi không thể lại tiếp tục nhìn người đưa thư xinh đẹp kia.

Người yêu của tôi ở một nơi rất xa, hắn thích du lịch khắp nơi trên thế giới, khi biết được địa chỉ mới của tôi, hắn lại lần lượt viết thư đến đây, điều này làm cho tôi nghĩ đến rất nhiều, tình yêu cùng yêu mến trước kia đan vào cùng một chỗ, tôi không bỏ xuống được đã từng yêu người đó.

Người đưa thư luôn thích cùng tôi, chỉ cần đưa xong thư, cậu sẽ vào nhà tôi, giúp tôi thu thập sách vở tán loạn trên sàn, tôi biết, ngày đó, cậu đã thấy tôi khóc, cậu lặng lẽ rời đi.

Những lần đến sau đó, sắc mặt của cậu luôn có một loại bi ai nói không nên lời. (bi ai: xót xa, đau xót trong lòng, thương tâm.)

Tôi nhìn mà thật đau lòng.

Tôi tự trách, tôi không nên vừa yêu người trước đây vừa yêu người hiện tại.

Tôi thống hận thật sâu.

Tôi đã làm sai một chuyện, đối với người đưa thư, đối với chúng tôi lúc đó, đều là không thể bù đắp.

Tôi sợ, ở trong đêm khuya tôi vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng động lòng người đang say ngủ kia.

Cảm xúc phức tạp đan vào cùng một chỗ.

Tôi quyết định rời đi.

Tôi rời khỏi người đưa thư, đi không từ giã, rời khỏi trấn nhỏ, vĩnh viễn không gặp gỡ.

Tôi đi tìm người yêu, hi vọng dứt bỏ chút thống khổ.

5.

Người đưa thư không tiếp tục đọc nữa, hắn đem chân để lên trên ghế, sách rơi xuống đất.

Người đưa thư khóc.

Hắn không có xem tiếp quyển sách, cẩn thận nhặt lên, đặt lại lên giá sách.

Người đưa thư khóc suốt cả đêm, hắn không biết nhà văn từng yêu hắn, có lẽ có vài thứ ngay từ đầu đã được định sẵn, không có cách nào thay đổi.

Ngày hôm sau, người đưa thư hai mắt sưng phồng lên, nhưng hắn tiếp tục đạp xe đi làm.

Hắn xoa xoa đôi mắt đau đớn sửa sang lại thư từ gửi đến trấn nhỏ, có 1 bức gửi cho hắn, mặt trên viết tên người đưa thư, nhưng địa chỉ là địa chỉ cũ trước kia.

Người đưa thư run run tay cầm lấy lá thư này, hắn liếc mắt nhìn chữ trên bức thư, quen thuộc như vậy, chữ của nhà văn, người đưa thư nhận được.

Trước kia, hắn luôn thích coi nhà văn viết chữ (đề bút viết chữ), chữ của nhà văn thật đẹp, mỗi một phần bản thảo của anh đều là dùng bút mực xanh để viết, người đưa thư đã từng hỏi anh vì sao chỉ dùng bút mực xanh, nhà văn cười nói anh chỉ yêu màu mực xanh.

Người đưa thư khẩn cấp mở phong thư, lấy bức thư bên trong ra.

Trên tờ giấy trắng chỉ có một câu: Biển rộng màu sắc tựa như ánh mắt của cậu.

Là viết bằng bút máy mực xanh.

Người đưa thư nắm chặt thư cất vào trong túi áo, vội vàng quýnh lên thu thập thư trên bàn nhét vào balo, sau đó mặc áo khoác, chạy ra bên ngoài.

Hắn cưỡi chiếc xe đạp kiểu cũ trên lớp tuyết rất dày trên đường, người đưa thư ra sức đạp, hắn đem thư trong túi từng cái từng cái chuyển đi. Chờ đến người cuối cùng, xe đạp của người đưa thư đã không thể đi nổi.

Không có cách nào, người đưa thư chỉ có thể dùng hai chân đi đường, hắn đi như chạy, hướng về phía căn nhà trước đây của nhà văn, bởi vì chạy quá nhanh, tuyết rơi rất dày nên hắn ngã rất nhiều lần, trên mặt trên tóc đều là tuyết.

Bàn tay và tai người đưa thư đã đông lạnh đỏ bừng.

Hắn hà hơi, đứng ở bên ngoài cửa nhà nhà văn, lấy bức thư ra, lại nhìn một lần nữa, bên trên không có ghi tên cũng như địa chỉ người gửi.

Người đưa thư khẩn trương đưa tay ấn chuông cửa, trực giác nói cho hắn biết.

Nhà văn đã trở lại.

1 thought on “Người đưa thư- Chương 2.P1

  1. Pingback: NGƯỜI ĐƯA THƯ | Nhà của Mọt

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s