Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 11

Chương 11: Xấu hổ (1)

≧▽≦

Từ sau khi Bành Vũ Cường không nói gì rời đi, Trương Thấm liền rơi vào trong một loại cảm giác xấu hổ mà chính cậu cũng không rõ.

Ngày đó, sau khi cậu hơi thanh tỉnh một chút, cũng đại khái nhớ được một số chuyện.

Mấy ngày trước cậu biết được người mà mình vẫn thầm mến muốn kết hôn, trong lòng thống khổ liền đi uống thiệt nhiều thiệt nhiều rượu, ngay cả chính cậu cũng đã quên mình uống bao nhiêu, dù sao khẳng định là không phải ít. Đương nhiên về sau mình trở về như thế nào, làm cái gì, một chút cũng không nhớ rõ.

Dù sao nhất định là sẽ không tốt đẹp lắm.

Nghĩ đến chính mình sau khi trở về, nhất định là cái tên Bành Vũ Cường mà cậu chán ghét đỡ vào, sau đó lại….

Nhìn trong phòng tắm một cái áo phông bị nôn đầy ra áo cùng cả phòng lộn xộn, Trương Thấm đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Xem ra thật sự là hiểu nhầm tên quỷ chán ghét kia, có điều thật sự nghĩ mãi cũng không rõ vì sao cậu ta lại giúp mình. Cậu ước gì lúc chính mình khổ sở, cậu ta cũng không có may mắn gì.

Thế nhưng hành động của Bành Vũ Cường đối với cậu lần này, làm cho cách nhìn đối với Bành Vũ Cường của cậu vẫn có một chút ít thay đổi.

Nhưng mà, Bành Vũ Cường sờ soạng người cậu, làm cho Trương Thấm tức giận không thôi.

Tên khốn kia, cậu ta sờ chỗ nào không sờ lại sờ chính mình….

Đáng giận, quên đi, coi như là cậu ta cố ý! Có điều, cậu về sau phải đề phòng người này thêm một chút, vạn nhất cậu ta thú tính bộc phát….

Không không, cái tên kia không phải luôn luôn đều thích phụ nữ sao, khẳng định sẽ không đối với mình có hứng thú, khẳng định sẽ không!

Trương Thấm một mình ở trong phòng kí túc xá miên man suy nghĩ.

Nhìn bên ngoài cửa sổ bầu trời tối dần, chẳng lẽ tên Bành Vũ Cường kia lại không trở về sao?

Thằng nhóc này lại đi nơi nào lêu lổng đây!

Nghĩ đến đây, Trương Thấm sắc mặt cũng chỉ hơi hơi thay đổi một chút.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liền hướng về phía giường ngủ của Bành Vũ Cường.

Bất kể là giường hay là bàn ghế đều so với bình thường sạch sẽ hơn mười lần, nhất là ra giường cậu ta, cực kì sạch sẽ cùng ngăn nắp, đây quả thực sẽ không phải cái ổ hàng ngày của Bành Vũ Cường. Mà ở trên giường cậu ta, thế nhưng còn có hai bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ xếp chồng lên nhau.

Tất cả những cái này, tất nhiên là công lao của Trương Thấm.

Kì thật, ngày hôm qua cậu đã đem tất cả các thứ chuẩn bị tốt lắm, ban đầu tính đợi sau khi Bành Vũ Cường trở về, cùng cậu ta nói chuyện. Nhưng mà trái chờ phải chờ, lại vẫn không thấy bóng dáng cậu ta, thật sự làm cho cậu buồn bực một phen.

Theo thời gian trôi qua, tâm tình của cậu cũng không có tốt như khi vừa mới biết được chân tướng. Ngược lại là đối với Bành Vũ Cường cả đêm không về sinh ra một chút bất mãn!

Cái tên Bành Vũ Cường kia, vừa thấy liền biết không phải là cái người tốt gì. Nhìn cậu ta suốt ngày cặp kè với con gái, thật sự là làm cho người ta cực kì không thoải mái.

Đáng giận, cậu ta sẽ không phải là lại không trở về đi. Dù sao cậu ta cũng sờ soạng mình, xem như huề nhau.

Nhưng mà….

Đang nghĩ, cửa phòng lại phát ra tiếng cọt kẹt nho nhỏ.

Cửa mở, một thân ảnh bất chợt tiến vào.

Người nọ sau khi nhìn lướt qua bốn phía, liền không nói hai lời xoay người rời khỏi.

Nhưng là sau khi cậu ta vừa mới đóng cửa phòng ước chừng được vài giây, thân ảnh kia lại đi vào một lần nữa.

“Đúng mà, đây là 251!” Bành Vũ Cường lẩm bẩm nói.

Trương Thấm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bành Vũ Cường phá rối không ngừng, thằng nhóc này đang đùa nghịch cái gì đây.

Bành Vũ Cường nhìn giường một chút, lại nhìn bàn ghế một chút, lập tức khó tin ngẩng đầu lên.

Vừa mới ngẩng đầu, cậu liền đối diện với ánh mắt Trương Thấm cũng đang mang đầy hoang mang cùng khó hiểu. 

Ánh  mắt hai người chạm vào nhau, nhất thời cả hai đều dại ra.

Nhất là Trương Thấm, nhìn người kia trưng ra khuôn mặt đẹp trai bức người, trái tim thế nhưng điên cuồng đập loạn.

Bành Vũ Cường cũng có chút xấu hổ nhìn Trương Thấm. Thầm nghĩ, tên này giúp cậu thu dọn phòng kí túc xá, chẳng lẽ là mặt trời mọc phía Tây sao, thực sự là làm cho người ta kinh ngạc.

“Cậu…. Cám ơn cậu….” Bành Vũ Cường không biết nói cái gì cho phải, lúc này liền bật ra một câu như thế.

“Không… không cần….” Trương Thấm kích động trả lời, cùng đó trái tim cậu lại “thình thịch, thình thịch” đập không ngừng.

“Vậy, tôi đi đây!” Bành Vũ Cường tâm trầm xuống, người cũng không chút do dự với lấy hai bộ quần áo kia, rất nhanh chạy ra ngoài cửa.

Trương Thấm càng thêm ngạc nhiên, này, này….

Thời điểm nhớ ra cái cần nói, Bành Vũ Cường đã chạy mất tăm mất tích.

….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s