Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 9

Chương 9: Cậu là sát tinh của tôi (1)

♣♣♣

Bành Vũ Cường bị tra tấn cả buổi tối, thẳng đến rạng sáng mới mệt mỏi chợp mắt ngủ một chút. Nhưng mà vừa mới mơ mơ màng màng không lâu, đã bị tiếng thét chói tai của người nào đó làm giật mình tỉnh lại.

“Sao, làm sao vậy?” Bành Vũ Cường  còn đang đắm chìm trong cơn ác mộng đêm qua gây  cho cậu không thể tự kiềm chế, đầu óc vừa có chút ý thức, theo bản năng liền nhớ lại bộ dáng Trương Thấm say rượu đêm qua, còn tưởng cậu ta đã xảy ra chuyện gì, toán loạn đứng lên hỏi.

Nhưng là còn không chờ cậu tỉnh táo lại,  Trương Thấm đã hung hăng quăng một cái tát lại

“Ba….” Một tiếng giòn vang, trực tiếp đem Bành Vũ Cường đánh tỉnh.

Chỉ thấy Trương Thấm mặt đỏ nghiêm lại, hai mắt trừng trừng, nổi giận đùng đùng hướng về phía cậu quát: “Vô liêm sỉ, mày làm cái gì!”

Bành Vũ Cường vẻ mặt mờ mịt cộng thêm vô cùng phẫn nộ. Cậu làm gì? Cái này còn cần nói sao?

“Khốn kiếp, đem tay mày bỏ ra!” Trương Thấm lại gầm to một tiếng.

Bành Vũ Cường lúc này mới theo bản năng nhìn xuống dưới.

Không nhìn còn đỡ, vừa mới thấy, Bành Vũ Cường lập tức từ trên giường nhảy dựng lên.

“Phi phi…… phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn!” Mẹ nó, gặp quỷ, cậu tại sao có thể đem tay để ở đó chứ!

“Cậu……cậu……” Trương Thấm tức giận tung chăn ra, đem thân thể bao lại.

Bành Vũ Cường sắc mặt u ám trực tiếp trốn vào một góc phòng. Ông trời ngài giết tôi đi, cậu vậy mà lại không cẩn thận đem tay đặt lên tiểu đệ đệ của cái tên kia, đây quả thực là sự kiện khủng bố nhất thế giới, cậu, cậu tại sao có thể làm ra một việc không bằng cầm thú như vậy, quả thực là heo chó không bằng, cậu… Bành Vũ Cường ở trong tự trách cực độ, sớm đem chuyện Trương Thấm đánh mình quên mất.

Cậu sắc mặt có chút khó coi, người liền không nói hai lời cầm lên hai bộ quần áo rồi hấp tấp chạy ra khỏi kí túc xá.

Lần này đi liền đi hai ngày hai đêm, đến tận hai ngày sau, rốt cục Bành Vũ Cường mới lết về kí túc xá.

***

Chờ Bành Vũ Cường đi rồi, Trương Thấm mới hòa hoãn một chút. Cậu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bóng lưng Bành Vũ Cường rời đi, trên mặt tràn đầy phẫn nộ.

Đáng giận, Bành Vũ Cường thằng khốn!

Chẳng những đem quần áo cậu cởi hết, còn muốn đối với cậu làm loạn, nếu không phải chính mình phát hiện sớm, chỉ sợ đã bị cậu ta….

Như thế nào lại có mùi rượu? Trương Thấm nhíu mày, nhịn không được tự hỏi

“Chẳng lẽ tên kia uống rượu?” Trương Thấm bộ dáng nghi hoặc khó hiểu.

Nhưng là nói lại, cậu tại sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trương Thấm sắc mặt tái nhợt, miệng khô khốc không ngớt.

Cậu suy nghĩ một lát, còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, lại thuận tay lấy cái cốc ở bên cạnh, lập tức uống vào. Có điều không đợi uống xong, Trương Thấm lập tức dừng lại không uống nữa.

Cậu đem cái cốc đưa lên trước mắt, cẩn thận nhìn vào, người liền hoảng sợ sững sờ tại chỗ. Cái cốc cũng bị ném đến “ba” một tiếng.

“Này, cái này….” Đây là cốc của tên kia, làm sao có thể ở bên cạnh tay cậu, chẳng lẽ….

Một cỗ dự cảm điềm xấu lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Không phải đâu, chẳng lẽ….

*****

Đã chỉnh sửa những chương trước, Trương Thấm sẽ không gọi bằng “hắn” nữa mà chuyển hết thành “cậu” >3<

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s