Thần trù ở hiện đại – Chương 6

Chương 6

Thôn Thanh Hà cách trấn nhỏ không xa, đạp xe đạp mất tầm 15 phút là đến. Bởi vì lòng mang hi vọng, cho nên dù ngồi nhìn trời đã tối rồi, Trần Phi Bằng cũng không đợi được, lấy xe đạp của mẹ Chu đi lên tiệm thuốc trên trấn, mua que thử thai.

Chu Quế Ngọc đứng ngồi không yên, đợi cùng mẹ Chu, mãi mới chờ đến lúc Trần Phi Bằng trở về, cầm lấy que thử thai liền chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Vẫn là mẹ Chu vội ngăn cô, “Xem trước hướng dẫn sử dụng đã.”

Que thử thai cũng là kinh nguyệt đến chậm một tuần là có thể kiểm tra, có điều Chu Quế Ngọc kinh nguyệt tương đối đặc thù, cô từ khi dậy thì đến giờ chu kì đều là ba bốn tháng mới có một lần, đây là kết quả sau khi kiểm tra, cho nên cô lúc nào đều có thể (thử thai).

Trần Phi Bằng nói: “Anh hỏi qua nhân viên cửa hàng, nói lúc nào cũng có thể thử, có điều sáng sớm đi tiểu thử là chuẩn nhất.” Bất quá Trần Phi Bằng mua mấy cái trở về, hiện tại Chu Quế Ngọc muốn thử cũng được.

Xem xong hướng dẫn sử dụng, sau khi biết rõ nên làm thế nào, Chu Quế Ngọc liền đi vào nhà vệ sinh, Trần Phi Bằng cũng đi vào theo. Đại khái sau ba phút, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng Trần Phi Bằng thét to, làm cho mẹ Chu đợi ở bên ngoài cũng giật cả mình.

“Thế nào?” Mẹ Chu khẩn trương cất cao giọng hỏi.

Tiếp đó Trần Phi Bằng đỡ lấy Chu Quế Ngọc từ trong nhà vệ sinh đi ra, hai người vẻ mặt kích động, Chu Quế Ngọc còn không ngừng chảy nước mắt.

Trần Phi Bằng đem que thử thai đưa ra cho mẹ Chu xem, kích động nói: “Hai vạch, A Ngọc mang thai!”

“Thật?!” Mẹ Chu trên mặt thoáng cái nở nụ cười, thực tình thay em gái và em rể cảm thấy cao hứng.

“Em sắp làm chị họ!” Chu Lỵ Á cao hứng nói, sau đó nhìn Chu Lập Thành, “Anh cũng sắp được làm anh họ” (* biểu ca, biểu tỉ- anh chị họ bên đằng nhà mẹ, khác với đường ca, đường tỉ-bên đằng nhà bố. Mà về vn thì đều là anh chị họ hết)

“Ừm.” Chu Lập Thành khẽ cười gật đầu.

Nguyện vọng nhiều năm được thực hiện, Chu Quế Ngọc thật cao hứng, lại sợ chỉ là mơ, hai mắt đỏ ửng nói: “Nói không chừng nhầm thì sao, để sáng mai lại thử một lần mới được.”

“Đúng, sáng mai lại thử một lần.” Trần Phi Bằng xoa xoa khóe mắt.

Tuy là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, kết quả cơ bản đã chuẩn rồi, đơn giản là trước khi bệnh viện kiểm tra xác nhận cẩn thận, kê cho mình một liều thuốc an thần.

Trong lòng hai vợ chồng Chu Quế Ngọc đều mong ngóng chuyện này, buổi tối lúc nằm trên giường, đều cho là mình sẽ không ngủ được. Nhất là Chu Quế Ngọc, gần đây tâm tình hậm hực, không chỉ khẩu vị không ngon, buổi tối cũng hầu như là mất ngủ. Nhưng nay lại rất kì lạ, dĩ vãng lên giường cô phải trằn trọc mất một lúc, tối nay lại vừa dính gối một cái, liền bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.

Một giấc này ngủ thẳng đến hừng đông, cùng trước kia ngủ một giấc tỉnh lại vẫn cảm thấy mệt mỏi khác hoàn toàn, mới mở mắt Chu Quế Ngọc cảm thấy tinh thần của mình hôm nay cực kì tốt, hết thảy mệt mỏi trong người giống như đều bị quét sạch sàn sanh, toàn thân tràn đầy năng lượng.

Trần Phi Bằng bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, nhìn quầng thâm dưới mắt và nếp nhăn ở trán do nhíu lông mày của chồng mình, trong mắt Chu Quế Ngọc ánh lên đau lòng. Cô cũng không đánh thức Trần Phi Bằng, bản thân rón rén rời khỏi giường đi ra ngoài phòng.

Sắc trời cũng vừa sáng tỏ, trong nhà mới chỉ có Chu Lập Thành và mẹ Chu đã dậy. Mẹ Chu đã đi ra ngoài vườn ra một chuyến, cắt một cây cải bẹ mang về, chuẩn bị nấu cháo rau cải. Chu Lập Thành chính là đang ngồi xổm ở bên giếng nước rửa rau, ban đầu mẹ Chu không muốn để cho anh làm, Chu Lập Thành nói anh muốn rèn luyện độ linh hoạt của tay trái mẹ Chu mới đồng ý.

Mẹ Chu đang ở bên trong kho củi nhặt củi, thấy Chu Quế Ngọc đã dậy, vội vàng đi tới hỏi: “Thử chưa?”

Chu Quế Ngọc lắc đầu, “Em đang định đi.”

Mẹ Chu nói: “Vậy để chị đi vào với em.”

Nói xong mẹ Chu liền đỡ Chu Quế Ngọc, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí, làm cho Chu Quế Ngọc thấy hơi ngại, “Chị, cũng còn chưa chắc mà.”

Mẹ Chu cười nói: “Cẩn thận một chút cũng không thừa, các cụ không phải nói cẩn thận dùng thuyền vạn năm sao.”

Hai người cầm lấy que thử thai cùng đi vào nhà vệ sinh, một lát khi đi ra, trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Một điểm thấp thỏm không yên giữa lông mày Chu Quế Ngọc cuối cùng cũng đã biến mất. Vừa vặn lúc này Trần Phi Bằng cũng dậy, đang vội vội vàng vàng từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy Chu Quế Ngọc mới thở ra một hơi, nhìn thấy Chu Quế Ngọc trong mắt đầy ý cười, không xác định nói: “Thử? Mấy vạch đỏ?”

Chu Quế Ngọc cũng không trêu y, cười nói: “Hai vạch.”

So sánh hôm qua kích động đến nỗi hét to, hôm nay Trần Phi Bằng không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ xoay quanh một vòng, tay nắm thành đấm hung hăng vung vẩy hai lần.

Mẹ Chu quan tâm để không gian lại cho hai vợ chồng, ôm củi đi vào phòng bếp, Chu Lập Thành bưng rau cải đã rửa sạch đi qua, cười nói với Chu Quế Ngọc: “Dì nhỏ, chú, chúc mừng hai người, lên chức bố mẹ.”

Trần Phi Bằng đem rổ rau trong tay Chu Lập Thành cầm lấy, cảm kích nói: “Nhờ có cháu nhắc nhở, nếu không phải cháu thì chú với dì cháu không biết lúc nào mới có thể phát hiện, nếu là trong lúc đó phát sinh cái gì… hối hận cũng vô dụng.”

Chu Quế Ngọc rõ ràng cũng nghĩ tới điểm này, trước tối hôm qua, cô bởi vì cảm xúc thay đổi tinh thần ngày càng sa sút, thân thể cũng ngày càng kém, nếu như thật sự bất tri bất giác mất đi đứa con này, cái đả kích kia cô nhất định không chịu đựng nổi. Cô trịnh trọng nói: “Lập Thành, dì nhỏ cảm ơn cháu.”

Chu Lập Thành nói: “Đều là người một nhà, có gì mà cảm ơn với không cảm ơn, có thể giúp được chú dì cháu rất vui.”

Trần Phi Bằng cười nói: “Đúng, không nói những lời khách sáo này nữa.” Y để Chu Quế Ngọc ngồi an ổn, mình đi vào phòng bếp giúp làm bữa sáng.

“Đi đi.” Chu Quế Ngọc nói. Đợi đến trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô, bên người lập tức yên tĩnh lại. Trước kia nếu như ở trong hoàn cảnh như vậy, Chu Quế Ngọc sẽ không kiềm chế được mà suy nghĩ linh tinh, sau đó bị vùi lấp vào trong cảm xúc chán nản sa sút, nhưng bây giờ có lẽ là sinh hoạt một lần nữa có hi vọng, lúc này trong nội tâm cô tràn đầy đều là những mộng tưởng tốt đẹp liên quan đến bé con, những khó khăn trong quá khứ bất rti bất giác đều biến mất. Cô bây giờ ánh mắt sáng ngời, trên gương mặt gầy gò cũng có chút hồng hào.

Trong phòng bếp, mặc dù chỉ là nấu nồi cháo, nhưng khung cảnh lại bận rộn đến khí thế ngất trời.

Trần Phi Bằng cảm thấy hôm nay mình tràn đày năng lượng, chỉ thái rau cải thôi mà thái ra khí thế khí chấn sơn hà. Mẹ Chu ở bên cạnh nhìn, chỉ cho rằng đây là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Nhưng ở trong mắt Chu Lập Thành, bộ dáng này của Trần Phi Bằng quả thật là có một phần nguyên nhân là thế, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì bữa cơm tối ngày hôm qua.

Con người ăn uống, ngoại trừ do khát vọng đối với thức ăn ngon dẫn đến thèm ăn, càng nhiều hơn chính là để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động.

Còn có rất nhiều người sẽ thông qua ăn uống dưỡng sinh, thông qua quá trình ăn uống, bọn họ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn thường cực kì hợp lí, được kết hợp cẩn thận và họ cũng rất chú trọng đến các phương pháp nấu nướng. Bình thường thực phẩm bồi bổ đều thiên về một công hiệu nào đó, có mặt được chú trọng riêng. Nhưng mặc kệ bọn họ phối hợp tỉ mỉ như thế nào, cẩn thận nấu nướng ra sao, hay là thiên về điều trị phương diện nào, thì khi làm ra thành phẩm, tạp chất bên trong nguyên liệu nấu ăn vẫn là bất biến.

Nhưng những nguyên liệu nấu ăn được Chu Lập Thành sử dụng tâm hỏa xử lí qua, tạp chất giảm bớt, công hiệu ẩn chứa bên trong nguyên liệu hiện ra rõ ràng. Nguyên bản nguyên liệu nấu ăn chỉ bồi bổ được một phần nay biến thành ba phần, phải ăn ba lần mới có thể biểu hiện hiệu quả ở chỗ của anh ăn một lần liền có thể thực hiện, hiệu quả đương nhiên tốt. Đồng thời, bởi vì lượng tạp chất vào cơ thể ít đi, cho nên hiệu quả thực sự nó biểu hiện ra ngoài, kì thực không chỉ là ba phần.

Chu Lập Thành xử lí món ăn, mẹ Chu rụt củi, các bước còn lại đều là Trần Phi Bằng làm.

Bữa sáng hôm nay chính là món ăn quen thuộc ở nông thôn, cháo rau. Trước tiên cho gạo vào nồi, cho nhiều nước, đun sôi lên rồi đun nhỏ lửa ninh nhừ, thỉnh thoảng khuấy đều để hạt gạo không bị dính dưới đáy nồi, nấu đến khi cháo bắt đầu trở nên đặc lại. Lúc này hạt gạo đã nở bung ra, trên mặt cháo lúc này có một lớp mỏng bóng loáng, sau đó đem rau cải đã thái nhỏ bỏ vào, cho thêm một chút mỡ heo và muối, tiếp tục ninh.

Hôm nay Chu Lập Thành chỉ xử lí cải bẹ, lại như vẽ rồng điểm mắt cho nồi cháo. Khoảng hơn một phút sau khi cho rau vào, hương vị dầu mỡ cùng rau xanh trong nồi bắt đầu ngưng tụ, giao nhau, nhanh chóng hình thành một mùi hương vô cùng kì diệu, tiếp đó lan ra, đánh thức dạ dày còn đang ngủ say của bọn họ tỉnh dậy.

Chu Lỵ Á rời giường cuối cùng đang ở một bên đánh răng, một bên đi vào cửa phòng bếp, thỉnh thoảng hấp háy cái mũi, nhìn chằm chằm nồi cháo trong mắt tràn đầy khát vọng.

Mấy phút sau, nồi cháo rau cải hoàn thành, toàn bộ múc ra bát tô to, để ngoài bàn cho nguội bớt.

Tiếp đó, Trần Phi Bằng đi tới góc nhà đặt vò đựng dưa chua, lấy từ bên trong ra mấy cây cải bẹ đã được muối chua, lưu loát cắt thành từng miếng nhỏ. Bởi vì lúc bắt đầu muối dưa đã cho vào vò gừng tỏi, ớt hiểm và hoa tiêu, bởi vậy không cần phải thêm gia vị gì nữa, cắt bỏ vào chén là được một món khai vị chua cay ngon miệng.

Trên bàn cơm, Trần Phi Bằng uống trước một bát cháo, thần sắc cực kì thỏa mãn, y cảm thán nói: “Chị, nhà mọi người dùng rau cải là giống gì thế, cảm giác so với nhà bọn em trồng ăn ngon hơn.”

Chu Quế Ngọc phụ họa nói: “Đúng vậy đó, ngày hôm qua ăn rau xà lách cũng cảm giác hương vị ngon hơn nhà em nhiều.”

Mẹ Chu cười nói với Chu Quế Ngọc: “Dì quên hả, mấy cái cây rau này là nhà dì đưa giống cho chị mà.”

“Hình như là vậy.” Chu Quế Ngọc cũng nhớ ra, sau khi đội kiến trúc không thể làm tiếp, mẹ Chu cũng không thể không đi tìm việc một lần nữa, bà hoàn tonaf không có thời gian mua mấy cây rau giống, đều là Chu Quế Ngọc đi mua cho nhà mình trồng, tiện thể đưa cho chị gái.

“Vậy chị trồng như thế nào vậy?” Chu Quế Ngọc khó hiểu nói. “Đều là cùng một giống rau, làm sao mà hương vị khác nhau xa như vậy nha.”

“Cũng trồng với chăm như bình thường thôi.” Mẹ Chu cũng không rõ ràng lắm, trên thực tế bà đều vội vàng ở bên ngoài làm công kiếm tiền, chỉ có thể dành ra một chút thời gian chăm nom nhà cửa, lúc trồng rau, bà cũng rất ít ra ngoài vườn thăm nom, chỉ có lúc cần bón phân, tưới nước thì đi nhìn xem một vòng, cỏ dại cũng ít khi nhổ.

Chu Lập Thành ở bên cạnh không lên tiếng, yên lặng nhìn dì nhỏ và mẹ anh xoắn xuýt.

Sau khi ăn sáng xong, hai vợ chồng Chu Quế Ngọc chuẩn bị đi lên trên thị trấn (huyện thành), mẹ Chu ban đầu cũng muốn đi cùng, Chu Quế Ngọc nói không cần, hôm qua đã làm trễ nải không ít thời gian của chị cô rồi.

Lúc này, Chu Lập Thành đổi một cái quần từ trong phòng đi ra, anh một bên để Chu Lỵ Á giúp mình mặc áo khoác, một bên nói: “Mẹ và Lỵ Á cùng đi theo đi, con cũng đi.”

Chu Quế Ngọc không tán thành nhìn Chu Lập Thành một chút, nói: “Có chú của cháu đi cùng dì được rồi, có gì đâu mà phải cần mọi người cùng đưa đi.”

Chu Lập Thành nói: “Cháu muốn đi lên thị trấn làm một chuyện.”

Mẹ Chu giật mình, cho là anh đi lên thị trấn tìm người bạn học làm anh gãy xương cổ tay, nói: “Con đi thị trấn làm cái gì?”

Chu Lập Thành thấy mẹ đầy vẻ lo lắng liền biết bà lại đoán mò, vội nói: “Con đi kiếm tiền.”

Lần này tất cả mọi người đều nhìn anh.

Chu Lập Thành nhìn lại mọi người, nói: “Cụ thể kiểm tiền như thế nào, hiện tại con khó mà nói trước được. Tóm lại, đợi lại nữa theo dì nhỏ kiểm tra xong, mẹ với chú theo con đi đến một chỗ, nếu như thành công, tiền phẫu thuật của con liền xong.”

***

tui lười nên không edit lời tác giả đâu 

cháo khoai lang mà tác giả thích

红薯粥的做法步骤图,红薯粥怎么做好吃】虫虫妖精_下厨房

Rau cải bẹ: (thích nhất cải này muối nè)

芥菜(大叶)】的功效与作用_【芥菜(大叶)】的营养价值_食材百科_美食杰

 

 

mấy đứa có thể tham khảo cách làm dưa chua và ăn cháo với dưa chua của người tq quá vid này

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s