Thần trù ở hiện đại – Chương 5

Chương 5

Chu Quế Ngọc và Trần Phi Bằng tới không khéo lắm, bọn họ biết mẹ Chu muốn đi ra ngoài, nên chỉ ngồi chơi khoảng nửa tiếng, Chu Quế Ngọc liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Chỉ là cô vừa mới đứng dậy liền đầu váng mắt hoa.

Trần Phi Bằng vội vàng đỡ cô đứng vững, kinh hãi nói: “A Ngọc, em làm sao vậy?”

“Em hơi chóng mặt.” Chu Quế Ngọc miễn cưỡng cười cười, sắc mặt hơi tái nhợt, cô nói: “Có lẽ nguyên nhân là do dạo này ngủ không ngon.”

Trần Phi Bằng cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, y nói: “Cái gì ngủ không ngon, em đều chóng mặt té xỉu như thế mấy lần. Không được, đợi lát nữa dù em nói gì cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Đi bệnh viện nghĩa là phải tốn tiền, Chu Quế Ngọc không đồng ý, “Cần gì kiểm tra, em ngủ một giấc là tốt liền.”

Khỏe mạnh chính là tiền vốn, thân thể xảy ra vấn đề gì đều là uổng công, mẹ Chu cũng khuyên vào mấy câu, Chu Quế Ngọc nói thế nào cũng không nguyện ý, mắt thấy khuyên nhiều hốc mắt cô lại bắt đầu đỏ lên, hai người không thể làm gì khác cũng chỉ phải dừng lại.

Chu Lỵ Á ở bên cạnh nhìn mà luống cuống, Chu Lập Thành liền nói: “Thân thể dì nếu không thoải mái, vậy dì với chú ở lại nhà cháu nghỉ một đêm, mẹ hôm nay thôi đừng ra ngoài, ở nhà với dì.”

Mẹ Chu cũng không có phản đối, Chu Quế Ngọc lại nói: “Như vậy sao được, chị bận thì cứ đi đi, em với Phi Bằng đợi một chút nữa cũng còn có việc.” Nói xong cô liền quay người hướng ra cửa, nhưng mới vừa bước hai bước, đầu choáng váng đến nỗi đứng cũng không vững.

“Em nghe Lập Thành đi!” mẹ Chu nhìn em gái quật cường, vừa tức vừa đau lòng đem cô nhấn xuống trên ghế, bà chỉ vào Trần Phi Bằng, nói với Chu Quế Ngọc: “Em cho dù không thương tiếc cơ thể mình, cũng vì em rể suy nghĩ một chút đi!”

Trần Phi Bằng lúc này cũng đỏ mắt, một người ở trước mặt người ngoài là người đàn ông cứng rắn như sắt thép lại như thế, có thể thấy được trong lòng tâm tình bị đè nén căng chặt sắp không trụ nổi.

Chu Quế Ngọc trong lòng chua xót, khó chịu chớp mắt, nhanh chóng lau khóe mắt, quay đầu nói: “Vậy cũng tốt, vậy em với Phi Bằng ở nhà chị một hôm.”

Trong phòng bầu không khí ngột ngạt, Chu Lập Thành để Chu Lỵ Á đi ra vườn hái ít rau xà lách về để tối nấu mì sợi, chỗ cơm thừa định để làm cơm chiên trứng này khẳng định không đủ ăn.

Về sau mẹ Chu cùng vợ chồng Chu Quế Ngọc ngồi ở trước cửa nhà chính nói chuyện phiếm, Chu Lập Thành đọc sách ở bên canh. Mấy trăm năm qua đi, anh sắp đem kiến thức đã từng học quên gần như không còn gì, có điều dù gì cũng đã từng học qua một lần, trong đầu còn có chút ấn tượng mơ hồ, hơn nữa có tâm hỏa trong người, tố chất thân thể và trí nhớ của anh sẽ từ từ tăng cao, cho nên đem những kiến thức này học lại một lần nữa không tính là khó. Thời gian từ giờ đến trước kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đầy đủ.

Mùa đông ngày ngắn, khoảng năm giờ chiều là trời đã bắt đầu dần tối. Chu Lập Thành đi giúp Chu Lỵ Á rửa rau với hành lá, thuận tiện dùng tâm hỏa xử lí một lần. Chỉ cần là Chu Lập Thành chưa qua nấu nướng đều có thể xử lý, cho đến lúc Chu Lỵ Á chuẩn bị làm cơm chiên trứng, Chu Lập Thành lại cầm hai qua trứng gà cô lấy ra xử lý nốt.

Trước kia phương pháp Chu Lỵ Á làm cơm chiên trứng rất cẩu thả, bình thường là đun nóng chảo sau đó cho dầu, sau đó đem trứng gà đã quậy tan bỏ vào, chờ trứng gà đông lại thành miếng thì trực tiếp bỏ cơm vào, lúc rang thì dùng cái xẻng đem dầm tơi cơm ra, ép dẹp xuống ch bằng rồi lật, đảo cơm, bình thường cơm chiên trứng làm như vậy hạt cơm đều có những miếng dính vào nhau to to nhỏ nhỏ, trứng gà miếng cũng lớn, gọi là cơm chiên trứng, không bằng gọi là trứng chiên trộn lẫn với cơm.

Hôm nay cô đầu tiên cũng định làm như vậy, ngay lúc cô châm lửa, Chu Lập Thành bảo cô trước hết lấy cái thìa đem cơm đánh tơi ra. Chu Lỵ Á không hiểu lí do, có điều vẫn làm theo. Tiếp đó Chu Lập Thành lại để cô tách riêng lòng trắng trứng với lòng đỏ, có đánh tan hay không cũng không sao, nhưng phải chuẩn bị trước hai cái đĩa đặt trước ở bên cạnh.

Chu Lỵ Á nhất nhất làm theo, tiếp đó Chu Lập Thành ngồi ở trước bếp. Nói: “Anh nhóm lửa, đợi lát nữa anh bảo làm thế nào thì em liền làm như vậy.”

“Vâng.” Chu Lỵ Á chỉ cho rằng Chu Lập Thành muốn làm cơm, mà tay không thể nên mới chạy tới chỉ huy cô. Cô cầu còn không được ấy, cô vẫn nhớ kĩ anh trai nấu cơm ngon hơn cô nhiều nhiều lắm.

Sau đó, Chu Lập Thành liền chỉ huy Chu Lỵ Á cho bao nhiêu dầu, khi nào thì cho lòng trắng trứng, khi nào thì chiên lòng đỏ, lúc nào thì cho cơm vào, thêm đồ gia vị, lúc nào thì lắc chảo. Chu Lỵ Á làm theo chỉ thị của anh, làm ra một chén lớn cơm chiên trứng màu sắc vàng óng, hạt cơm tơi ra từng hạt, trứng gà mềm trơn còn mùi thơm thì tỏa ra tứ phía. Không quản là từ vẻ ngoài hay là hương vị, đều so với cơm chiên mà Chu Lỵ Á thường ngày làm nhìn ngon hơn rất nhiều.

Chu Lỵ Á sùng bái nhìn Chu Lập Thành, “Anh lợi hại quá đi!”

Chu Lập Thành cười nói: “Nhớ kĩ cái vừa rồi anh dạy, sau này không có anh, em cũng có thể làm ra cơm chiên như này.”

Chu Lỵ Á gãi gãi trán, cô vừa rồi đều chỉ nghe lời anh chỉ đạo, quá trình cụ thể lúc này đều mơ mơ hồ hồ.

“Đây là cơm chiên trứng Lỵ Á làm? Nhìn qua mùi vị không tệ đâu.”

Ngoài cửa bếp bất thình lình truyền đến tiếng Trần Phi Bằng, Chu Lập Thành và Chu Lỵ Á quay đầu liền thấy mẹ Chu và vợ chồng Chu Quế Ngọc đều đi tới.

Chu Quế Ngọc cũng cảm thấy to cơm chiên trứng này ngửi lên rất thơm, không khỏi khen: “Tay nghề của Lỵ Á tăng cao nha.”

Chu Lỵ Á cười nói: “Đều là anh cháu dạy tốt.”

Trần Phi Bằng nói: “Ừ, chú nhớ Lập Thành làm cơm hương vị quả thật không tệ.”

“Con bé này trưa nay hầm canh gà uống mới ngon này.” Mẹ Chu ở bên cạnh nói ra, đem cái bình gốm đựng canh gà ở kệ bếp nhỏ chính giữa bếp lò bưng ra.

Năm 09, thôn Thanh Hà mà Chu Lập Thành sống, đa số mọi người vẫn dùng lò đất, vài người điều kiện tốt một chút thì dùng bếp ga mua từ bên ngoài về, dùng hết ga lại mang đi đổi bình mới. Nhà Chu Lập Thành hiện tại vẫn đang dùng lò đất, hai bên là hai kệ bếp lớn, ở giữa là một cái một cái kệ bếp nhỏ (tiểu táo) ở nông thôn rất thường gặp lò đất như thế này.

Canh gà được đun nóng lại lần nữa, bở vì nguyên liệu nấu ăn đã được xử lí tạp chất, cho nên hương vị không chỉ không kém so với buổi trưa, mà còn càng ngon càng thơm nồng hơn một chút.

Mẹ Chu mở nắp hũ ra, Chu Quế Ngọc và Trần Phi Bằng không nhịn được cùng nhau nói: “Thơm quá!”

Trong nồi lúc này đang luộc mì sợi, Chu Lập Thành để mẹ Chu và vợ chông Chu Quế Ngọc trước tiên mang canh gà cùng cơm chiên trứng sang ăn trước, anh và Chu Lỵ Á nấu xong mì sẽ bưng ra sau. Chu Quế Ngọc không có đồng ý, cô trước kia ở trong đội xây dựng cũng là phụ trách nấu cơm cho công nhân. Làm dâu trăm họ, công nhân nhiều cũng khó tránh khỏi có thời điểm không hợp khẩu vị vài người, bởi vậy Chu Quế Ngọc nấu cơm cũng kinh nghiệm dày dạn, tay nghề dĩ nhiên cũng không tồi.

Chu Quế Ngọc nói: “Nấu mì có vài phút, để chú với dì giúp thêm gia vị vào bát.”

Năm cái chén lớn đặt lần lượt trên bàn bếp, dầu muối tương dấm bột hoa tiêu, ai thích ăn sa tế lát nữa sẽ tự thêm, bỏ xong gia vị, múc một thìa canh gà nóng cho vào đem nguấy tan. Lúc này mì sợi trong nồi cũng đã chín. Dựa theo phân lượng của mỗi người chia mì vào từng chén, trong nháy mắt mì sợi bị nước canh len lỏi qua nhuộm màu. Lại đem ra xà lách chần qua nước sôi, bỏ vào trong chén, cuối cùng rắc chút hành thái, một bát mì thơm ngào ngạt, nóng hầm hập liền hoàn thành.

Cách làm đơn giản lại bình thường, chính là dù bình thường, chỉ cần gia vị bỏ vừa vặn, món mì sợi hàng ngày nấu tại nhà ăn vào tư vị cũng rất không tồi. Bây giờ tăng thêm canh gà đậm đặc thơm ngon làm nước súp, hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều được xử lí qua, hương vị tự nhiên không phải ngon bình thường.

Chờ mọi người ngồi vào bàn, bên cạnh bát mì sợi của mỗi người, còn đặt một cái bát nhỏ kèm muỗng nhỏ, ở giữa bàn đặt cơm chiên trứng thơm nức mũi, mỗi người đều có thể xúc gần nửa bát.

Trần Phi Bằng trước tiên ăn cơm chiên trứng, lập tức khiếp sợ nhìn Chu Lỵ Á một cái, hai tay đều giơ ngón cái lên, “Ăn ngon! Lỵ Á tay nghề hoàn toàn tương đương với đầu bếp của khách sạn đấy!”

Chu Lỵ Á bị khen đến phát ngại, lại nói một lần, “Đây đều là do anh cháu dạy giỏi.”

Trần Phi Bằng cho là cô khách khí, cũng lơ đễnh. Tiếp đó y lại gắp mì sợi ăn, vào miệng trơn mềm, khi nhai lại thấy dai. Lại gắp một miếng rau xà lách, lá rau xà lách chần đến vừa vặn, trên phiến lá ngấm đẫm nước chan, nhai một miếng, trong miệng tràn đầy vị ngọt thanh mùi thơm đậm đặc. Sau đó nhấp một ngụm nước mì, chua, cay, tê, nhất thời các loại tư vị tươi ngon phong phú, hưởng thụ biết bao.

Ngón tay cái lần nữa dựng thẳng lên, Trần Phi Bằng lại khen Chu Lỵ Á một câu, “Ăn quá ngon!”

Chu Quế Ngọc đũa cũng không ngừng, một bên gắp đồ ăn cho vào miệng, một bên Ừ….ừ gật đầu phụ họa Trần Phi Bằng. Từ khi trong nhà xảy ra chuyện, Chu Quế Ngọc khẩu vị vẫn luôn không tốt, dạ dày đã luôn thấy không thoải mái gần nửa tháng nay, cảm giác thèm ăn cùng cảm giác thỏa mãn khi ăn đồ ăn vào bụng giống như bây giờ, cô đã rất lâu không có cảm nhận được.

Trần Phi Bằng thấy cô thích ăn cơm chiên trứng liền đem phần của mình đưa cho cô. Có thức ăn ngon an ủi, tâm tình Chu Quế Ngọc lúc này rất tốt, cô cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn ông xã.”

Mẹ Chu bật cười, cũng đem phần cơm chiên của mình cho Chu Quế Ngọc. Trước kia khuôn mặt Chu Quế Ngọc có chút mũm mĩm, bây giờ lại gầy đến nỗi hai má hõm vào, Chu Quế Ngọc thường thường quan tâm đến cả nhà bà, bà cũng đau lòng em gái của mình.

Chu Quế Ngọc không khách khí thu nhận, “Em xin.”

Chu Lập Thành nói: “Dì nhỏ, phần của cháu còn chưa động, dì cũng ăn đi.”

“Không cần đâu, cháu tự ăn đi, tay cháu bị thương, ăn nhiều một chút.”

Trên bàn cơm vui vẻ thuận hòa, vẻ lo lắng xoay quanh trên đỉnh đầu hai nhà, tạm thời bị bỏ ra.

Ăn cơm xong, tất cả mọi người đều thấy uể oải, nhất thời ai cũng không muốn nhúc nhích.

Chỉ là Chu Lập Thành thỉnh thoảng sẽ nhìn lén Chu Quế Ngọc một chút, rất nhanh bị Chu Quế Ngọc phát giác, cô nhìn bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi của Chu Lập Thành, không khỏi nói: “Lập Thành, cháu có chuyện gì muốn nói với dì nhỏ sao?”

Những người khác tò mò nhìn về phía Chu Lập Thành.

Chu Lập Thành trên mặt do dự, nói: “Dì nhỏ, nếu không hay là dì cứ đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.”

Còn không đợi Chu Quế Ngọc mở miệng cự tuyệt, Chu Lập Thành nói tiếp: “Kỳ thật tối hôm qua cháu nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, cháu mơ thấy dì nhỏ ôm một đứa bẻ trắng trẻo mập mạp, còn để đứa bé gọi cháu là anh.”

Chu Quế Ngọc trong lòng có hơi hồi hộp một chút, “Có ý gì?”

“Loại này giống như gọi là mơ thấy có bầu.” mẹ Chu như có điều suy nghĩ nói, “Mặc dù không biết vì sao mơ giấc mơ kiểu này sẽ là Lập Thành, có điều trong một cùng em có liên quan. Chị nghe nói loại này một xuất hiện kết quả giống như rất chính xác.” Bà giảm xuống âm thanh hỏi Chu Quế Ngọc, “Em lần trước tới là lúc nào?”

Chu Quế Ngọc vô thức sờ lên bụng mình, cô so với bất kì ai đều muốn có con. Cô biết rõ mẹ Chu đang hỏi cái gì, lắc đầu, nói: “Chị, chị biết em luôn không đều, ba bốn tháng mới tới một lần, lần trước đều cách đây hai tháng.”

Tuy nói mộng cái gì đều là ngày nhớ đêm mong, phản chiếu tâm tình, càng nhiều trường hợp chính là lời nói vô căn cứ, nhưng Trần Phi Bằng vẫn ôm chút hi vọng không thực tế, tha thiết nhìn Chu Quế Ngọc: “A Ngọc, nếu không ngày mai chúng ta đi bệnh viện một chuyến?”

Mẹ Chu cũng nói: “Vẫn là đi kiểm tra một chút là tốt nhất.”

Chu Quế Ngọc mặc dù cũng rất muốn, nhưng cô lại lo lắng, “Vạn nhất không mang thai thì sao?” Trong nhà đâu còn tiền cho bọn họ lãng phí, đều là một đồng cũng chia làm hai.

Chu Lập Thành đề nghị: “Không thì mình làm giống như trên TV, đi ra tiệm thuốc trên trấn mua que thử thai trước.”

Chu Quế Ngọc ánh mắt sáng lên, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ tới nhỉ, cái này khẳng định không đắt. Nếu như không mang thai, đó chính là bọn họ mừng hụt một lần, nhưng nếu như đúng là có bầu, kia chính là nguyện vọng nhiều năm rốt cục đã đạt được, hoàn toàn chính là việc vui.

***

Cơm chiên trứng: (K hiểu sao t cực không thích món cơm chiên trứng này)

蛋炒饭Egg Fried Rice 烹饪基础系列(1) - YouTube

rang cơm giống như trong truyện đại khái như trong clip này nè

Mì sợi:

正宗鸡汤面的做法,最正宗的做法步骤图解_怎么做好吃】_下厨房

Bếp lò đất kiểu như thế này (giống bếp của Điền tây tiểu ca ý)

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s