Lao vào lòng anh đẹp trai – Chương 43

Chương 43: Hẹn hò?

Bành Vũ Cường từ xa xa đã thấy Trương Thấm, cậu vẫn cảm thấy Trương Thấm lớn lên thật quá yêu nghiệt, khác xa hai chữ đàn ông. Một người đàn ông sao có thể trưởng thành như vậy. Tại thời khắc cậu ngây người, bàn chân lại còn không cẩn thận khẽ vấp một cái.

“Không cần vội, tôi cũng vừa tới.” Trương Thấm khẽ mỉm cười nói.

Cậu ta gần như chẳng mấy khi cười, đột nhiên nhoẻn miệng cười, cũng thật làm cho người ta không quá thích ứng.

“A, cái kia, chúng ta đi ăn ở đâu đây?” Bành Vũ Cường sắc mặt có chút không được tự nhiên, có điều vẫn rất nhanh liền khôi phục trấn định. Một cảm giác khó hiểu từ từ sinh trưởng trong cơ thể cậu, cũng không rõ là tốt hay xấu, càng nhiều hơn chắc là thấy hơi hoảng hốt.

“Tùy tiện, ăn cái gì cũng được.” Bành Vũ Cường cũng không biết chọn cái gì, một sinh viên đại học có thể ăn no là được rồi, cậu cũng không kén ăn, bằng không cũng không cao lớn như này được.

“Được, tôi nhớ quanh đây có một nhà hàng không tệ, tôi mời!” Trương Thấm hào phóng nói.

“Không được, sao tôi để cậu mời được.” nhìn Trương Thấm so với mình thấp hơn nửa cái đầu, Bành Vũ Cường không nhịn được mở miệng nói ra, “Vẫn là thôi đi.” E rằng trong tiềm thức Bành Vũ Cường vẫn xem Trương Thấm như là một thiếu niên yếu đuối cần người chiếu cố.

Ánh mắt Trương Thấm khẽ chuyển động, trù trừ một lúc, cũng gật đầu đáp ứng.

“Ừm, được rồi, chúng ta đi thôi. Hy vọng chỗ cậu nói sẽ ngon.” Bành Vũ Cường gật gật đầu, hài lòng tiến lên trước.

Nhưng mà một lúc sau, Bành Vũ Cường có chút hối hận đồng ý đi ăn cơm với Trương Thấm!

Đi qua mấy cái quảng trường, lại lượn qua mấy cái hẻm nhỏ, rốt cục bọn cậu cũng tới một nhà hàng Tây. Bành Vũ Cường sa mạc lời, Trương Thấm đến cùng là nghĩ thế nào, không phải là ăn một bữa cơm thôi à, hà tất phải quan trọng hóa vấn đề như vậy.

Theo ý cậu á, cứ tùy tiện tìm một quán ăn cơm hay ăn bát mỳ là được rồi, cũng chẳng phải là hẹn hò.

Có điều Trương Thấm lại đang đầy mặt nhiệt tình giới thiệu, hình như đang nói đến đầu bếp của nhà hàng.

“Vũ Cường, cậu không thích nhà hàng món Ý sao?” Trương Thấm thây Bành Vũ Cường biểu lộ có chút khác lạ, không nhịn được mở miệng dò hỏi.

“Cũng được, cậu thích là được rồi.” Bành Vũ Cường cười cười, có điều trong lòng đã quyết định, lần sau không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên ra ngoài ăn cùng Trương Thấm.

“Ha ha, ừm, vậy là tốt rồi!” Trương Thấm mỉm cười nói.

“À, đúng rồi, cậu thích ăn cái gì?” nhìn menu toàn là tiếng Anh, Bành Vũ Cường buồn bực muốn cào tóc, cậu rất tự nhiên đưa menu cho Trương Thấm. Cậu ta thích liền để cậu ta chọn đi, dù sao mình cũng không có thích ăn.

“Ừ, được!” Xì xà xì xồ nói một tràng, Trương Thấm vừa cười vừa hỏi Bành Vũ Cường thích ăn gì.

Bành Vũ Cường tất nhiên là không biết chọn gì, chỉ nói một câu đơn giản, giống cậu.

Quả nhiên như cậu dự đoán, bữa trưa vẫn là cơm trắng màn thầu là thoải mái nhất. Cắt beefsteak, ăn spaghetti, Bành Vũ Cường luôn có loại cảm giác muốn lật bàn.

Trương Thấm tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, ăn rất nhanh. Bất quá, lúc sắp ăn xong, cậu mượn cớ đi toilet một chuyến.

Trương Thấm vừa mới vào toilet, quản lí nhà hàng liền thần không biết quỷ không hay cũng cùng theo vào. Cung kính đứng sau lưng Trương Thấm, một bộ dáng yên lặng nghe phân phó.

“Bữa cơm này chỉ cần thu 20 đồng, rõ chưa?” Trương Thấm trầm giọng nói.

“Ngài yên tâm, tuyệt đối không thu hơn.” Quản lí giống như lấy lòng nói.

Trương Thấm gật gật đầu, hài lòng ra khỏi nhà vệ sinh. Không cần hỏi, nhà hàng này chính là sản nghiệp nhà Trương Thấm.

Cho nên thời điểm Bành Vũ Cường trả tiền, cậu còn thiếu chút nữa cho là tai mình xảy ra vấn đề!

“20? Cô tính sai không? 200 còn có lí, sao có thể là 20!” Bành Vũ Cường ngạc nhiên nói.

“Đúng vậy, tiên sinh. Ngài là vị khách thứ 1000 của nhà hàng chúng tôi, cho nên ngài được giảm giá xuống mức thấp nhất, tiền ăn còn 20 đồng.” Thu ngân tiểu thư cười mỉm giải thích.

Nét mặt Bành Vũ Cường thì như muốn nói cô không phải kẻ ngốc, thì chính là đồ ngớ ngẩn. Cậu cũng không nói thêm gì, có lợi thì càng tốt, các cụ không phải đều dạy, có lợi mà không chiếm là vương bát đản, cậu cũng không phải là không trả tiền mà.

Thanh toán xong, Bành Vũ Cường đi đến bên người Trương Thấm, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đi nhanh!

Trương Thấm cười không nói, trong lòng tất nhiên đoán được ý Bành Vũ Cường. Không nhiều lời thêm, đi theo cậu rời khỏi nhà hàng.

Ra ngoài, Bành Vũ Cường vẫn còn có chút buồn bực.

Có điều, đợi sang tháng sau, thời điểm Bành Vũ Cường lại dẫn một cô gái tới đây dùng cơm, cậu suýt chút nữa đã không thể từ trong nhà hàng đi ra.

 …

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s