Thần trù ở hiện đại – Chương 4

Chương 4

Bởi vì lo lắng suy nghĩ quá nhiều, mẹ Chu ngủ đến mê man, luôn bị giày vò ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Đột nhiên, một mùi thịt hơi nhạt nhẹ tràn vào khắp khoang mũi bà, chậm chạp, nhưng lại công kích khứu giác bà không ngừng. Cái mùi thơm kia như ẩn như hiện, lại giống như từ bốn phương tám hướng tràn đến, ôn nhu vây quanh bà không lọt chỗ nào, nóng nảy trong lòng tựa như đều bị mùi thơm kì dị này xoa dịu, cả người giống như đều muốn hòa tan bên trong cái mùi hương này. Hương vị kia giống như hóa thành vô số móc câu nhỏ bé, lôi kéo bà một lòng muốn dậy. Rốt cục, bị mùi thơm kia mê hoặc, mẹ Chu tỉnh lại từ trong giấc ngủ nặng nề.

Bà mở mắt ra, ánh mắt còn có chút mờ mịt không tỉnh táo, tiếp đó chóp mũi bà mấp máy hai lần, vén chăn lên xuống giường. Kéo cửa phòng ra, cái mùi thơm kia càng thêm rõ ràng, khoang miệng mẹ Chu ứa đầy nước miếng, mới vừa rồi trong bụng còn không có cảm giác gì đột nhiên bị cảm giác đói bụng cồn cào tập kích. Bà không khỏi lập tức nhấc chân đi tới nhà bếp, ngay cả bước chân đều nhanh hơn hai phần.

Càng đến gần phòng bếp, cái mùi thơm kia càng thêm nồng đậm. Mãi đến khi bước vào bên trong, cái mùi thơm mê người kia liền xé ra lớp vỏ nhu hòa của nó, như núi như sóng ập tới.

Trong phòng bếp, Chu Lỵ Á ngồi trông ở cạnh nồi, khó nén nôn nóng mà nhìn chằm chằm vào nồi lớn không ngừng bốc hơi nóng.

Mẹ Chu nhịn không được nuốt ực một cái, đi đến cạnh nồi hít sâu một hơi, hỏi Chu Lỵ Á: “Trong nồi đang nấu gì đấy?”

“Canh gà ạ.” Chu Lỵ Á không yên lòng nói, lúc nói chuyện cô khẽ liếm môi.

Có trời mới biết, Chu Lỵ Á đã sắp không thể tiếp tục ngồi đợi trong phòng bếp được nữa. Canh gà cô cũng đã nấu rất nhiều lần, rõ ràng nồi canh gà hôm nay cách cô cũng nấu giống như trước kia, nhưng lại chưa từng có lần nào nó lại có hương vị giống như hôm nay, càng ninh lâu, cái mùi thơm kia như một bàn tay vô hình trong bóng tối, giam cầm trái tim cô.

Mẹ Chu vội vàng hỏi: “Còn chưa ăn được sao?”

Chu Lỵ Á lấy ra thìa sắt và bình muối, nói: “Sắp rồi ạ, thêm chút muối vào hầm thêm một lúc là xong.”

Chu Lỵ Á nhấc nắp nồi lên, hơi nóng cuốn lấy mùi thơm nồng đậm cũng theo đó mà bay ra. Mẹ Chu ngửi ngửi mùi thơm nhìn về phía trong nồi, chỉ thấy trong nồi nước canh sôi bùng bục, một lần lại một lần xen qua những miếng thịt gà, bên cạnh là từng miếng củ cải trắng ngập trong nước canh, bởi vì đã được ninh một thời gian, bên viền miếng củ cải đã hơi biến thành trong suốt.

Hương vị cũng hình ảnh làm người ta cồn cào ruột gan, mẹ Chu lấy từ trong tủ bát ra hai cái bát, trước khi để Chu Lỵ Á nêm muối thì múc mỗi người nửa bát súp, còn múc thêm mỗi bát một miếng thịt gà.

Sau đó mẹ Chu bưng bát, không sợ còn nóng, không thể chờ đợi mà uống một ngụm nhỏ.

Nước hầm gà nóng bỏng vừa mới vào miệng, mùi vị mềm mượt tươi ngon vào trong miệng vỡ ra như một cú nổ, không ngừng đánh thẳng vào vị giác. Đầu lưỡi khẽ nhấm, vừa mới bắt đầu chỉ có thể cảm thấy cả miệng toàn mùi thịt, nhưng đợi đến khi nước canh vào trong cổ họng, mùi vị ngọt ngào của củ cải trắng ninh nhừ xuất hiện lặng yên nhưng rõ ràng, lần nữa vị giác bị bắt lấy.

Mẹ Chu cắn miếng thịt gà, bên ngoài da gà mềm vô cùng, nhưng lại có một chút dai, chắc khi nhai. Thịt gà khẽ cắn đã nát, không bở, miệng vừa cắn xuống, giữa răng môi tràn đầu mùi thơm nồng đậm của thịt và mỡ gà, rõ ràng một chút vị mặn cũng không có nhưng lại làm cho người ăn muốn ngừng cũng không được.

“Ăn ngon!” mẹ Chu ngạc nhiên trừng to mắt, bà lại kiềm không được uống thêm hai ngụm mới nhấc mắt nhìn con gái nhỏ ở bên cạnh. Chỉ thấy khuôn mặt con gái lúc này cũng là một vẻ hưởng thụ, từng ngụm từng ngụm, hoàn toàn trầm mê trong món canh gà mỹ vị.

Hai mẹ con đừng luôn cạnh nồi gà, uống hai ngụm liền không nhịn được phát ra tiếng thở dài hưởng thụ. Chu Lập Thành đi vào bếp thấy ngay tình cảnh này.

Mẹ Chu vừa nhìn thấy Chu Lập Thành, ánh mắt sáng lên, bà vẫy vẫy Chu Lập Thành, nói: “Lập Thành nhanh tới đây, hôm nay Lỵ Á hầm canh gà cực kì ngon.”

Chu Lập Thành đi qua, mẹ Chu đưa luôn bát trong tay bà cho anh, ra hiệu anh tranh thủ lúc còn nóng uống hai ngụm.

Chu Lập Thành cũng không ghét bỏ đây là mẹ Chu uống thừa lại, anh ngửi qua một cái, mùi vị kia đối với người làm mấy trăm năm linh trù như anh mà nói, chỉ có thể nhận xét là rất bình thường. Tạp chất bên trong nguyên liệu nấu ăn mới chỉ loại bỏ được một phần ba, lấy nó chế biến mỹ vị cũng không phải chỉ thiếu hai phần ba, nếu như là do anh tự tay nấu, hương vị còn có thể tăng thêm chút nữa.

Canh gà còn có chút nóng bỏng, Chu Lập Thành cười nhìn mẹ và em gái, nhắc nhở: “Sau này không thể ăn cái gì nóng bỏng như này nữa, đối với dạ dày không tốt.”

Chu Lỵ Á cười hì hì nói: “Em biết mà, hôm nay là bởi vì canh gà quá thơm.” Nói xong bản thân cô cũng nghi hoặc không hiểu, “Thật là lạ, rõ ràng dùng nguyên liệu giống hệt như trước kia, sao lại có khác biệt lớn như vậy nhỉ? Lẽ nào giống gà không giống?”

Chu Lập Thành cười không nói.

Dập ngọn lửa cuối cùng trong lòng bếp, canh gà đã hầm xong.

Sau khi bỏ thịt gà vào nồi, Chu Lỵ Á lấy cái rây lọc, hớt hết bọt bẩn và mỡ nổi trên mặt, bởi vậy khi bê nồi canh gà này ra, màu sắc trong veo. Rải chút hành lá thái nhỏ, hương vị như thơm mát thêm một chút.

Mẹ Chu thì giúp xới cơm vào bát, Chu Lập Thành so đũa, Chu Lỵ Á thì múc canh gà vào tô*, mọi người phân công hợp tác, rất nhanh liền ngồi xuống bàn ăn ở nhà chính.

(* cái này qt nó là chậu, t xem trên ytb cũng thường thấy múc canh vào cái bát to trông như mấy cái chậu sắt rửa mặt của mh vậy)

Mẹ Chu gắp đùi gà cho Chu Lập Thành và Chu Lỵ Á, Chu Lỵ Á và Chu Lập Thành lại gắp tỏi gà cho mẹ Chu, người một nhà mặc dù trải qua nghèo khó vất vả, nhưng trong khổ cũng có vui, thuận hòa vui vẻ.

Trên bàn cơm, mẹ Chu và Chu Lỵ Á không ngừng được khen hôm nay canh gà uống ngon, chưa từng uống qua canh gà nào ngon như vậy, ngay cả củ cải trắng trước kia ăn thấy hương vị bình thường, giờ rõ ràng cũng vô cùng ngọt.

Mặc dù Chu Lập Thành cảm thấy canh gà hương vị cũng bình thường, nhưng vì hai mẹ con này tâm tình tốt, anh cũng uống hai bát, ăn gần nửa bát cơm.

Một bữa cơm, ba người ăn được thỏa mãn không thôi. Nhất là mẹ Chu, dường như từ khi tay Chu Lập Thành bị thương đến nay hết thảy mỏi mệt lo nghĩ dọn nén lại, đều bị bữa canh gà này đánh tan.

Bởi vì là muốn bồi bổ thân thể cho Chu Lập Thành, cho nên một con gà đều mang đi hầm toàn bộ một lần, đổi lại trước kia mẹ Chu nhất định không nỡ, làm sao cũng phải chia ra làm hai lần mới được. Có điều, bởi vì canh gà hôm nay thật quá mỹ vị, thịt gà trong nồi đều sắp bị bọn họ chén sạch, chỉ còn lại vài miếng với không ít củ cải, cơm thừa lại cũng nhiều, súp còn nhiều nhất, trong nồi còn rất nhiều chưa múc lên đâu.

Chu Lỵ Á xoa xoa cái bụng no căng, nhìn xem chỗ canh gà còn dư, cảm giác mình còn muốn uống nữa, đáng tiếc là bụng không chứa nổi nữa. Cô chỉ có thể tiếc nuối thở dài, nói: “Mẹ, buổi tối chúng ta ăn nốt canh gà nhé!”

“Vậy cơm để dành sáng mai ăn?” Mẹ Chu nói.

Chu Lập Thành nghĩ nghĩ, bảo: “Ăn buổi tối đi, buổi tối ăn canh gà với cơm chiên trứng.”

“Cũng được.” mẹ Chu nói.

Chu Lỵ Á ngay lập tức biểu thị chỉ cần được uống canh gà, hoàn toàn không có vấn đề!

Chỉ một bữa cơm, mẹ Chu giống như khôi phục nguyên khí. Bà nghỉ ngơi một lúc, tiếp đó đi thay quần áo, đem cái xe đạp cũ nát trong nhà mang ra, chuẩn bị lại đi tìm người vay tiền. Có điều lúc mới đang ngồi lau xe, liền thấy một nam một nữ xuất hiện ở cửa chính.

Hai người bộ dáng ngoài ba mươi, nam dáng vẻ khá là đoan chính, chỉ là bên mặt trái có một vết sẹo như ngón tay trỏ, làm tăng thêm một phần lệ khí. Trên mặt người nữ mặc dù mang theo vết tích bị sinh hoạt mài mòn, nhưng cũng khó nén được xinh đẹp, giữa lông mày có hơi tương tự mẹ Chu.

Mẹ Chu liếc mắt liền thấy bọn họ, cầm lấy cái khăn lau đi ra đón, “A Ngọc, em rể, hai đứa sao cũng tới?”

Chu Lập Thành đang an vị ở dưới mái hiên đọc sách lập tức ngẩng đầu, đứng dậy chào: “Dì nhỏ, chú.” (*)

(* hình như ở vài nơi gọi chồng của dì là dượng thì phải, chỗ t thì gọi là chú thôi, anh trai của mẹ thì gọi là bác chứ không phải cậu.)

Hai người này, phụ nữ chính là em gái duy nhất của mẹ Chu, Chu Quế Ngọc, đàn ông là Trần Phi Bằng chồng Chu Quế Ngọc. Đời trước, hai vợ chồng này luôn giúp một nhà Chu Lập Thành rất nhiều. Dưới tay Trần Phi Bằng vốn có một đội xây dựng, nhưng ở nửa năm trước, một công nhân trong đội xây dựng vô ý ngã xuống từ trên tòa nhà hai tầng, chỗ rơi xuống tình cờ có mấy khối gạch, đầu của người đấy đập xuống phía trên, đi bệnh viện cấp cứu không kịp. Vì thế Trần Phi Bằng đem chút vốn liếng thật vất vả tiết kiệm được đều đền bù, còn thiếu nợ bên ngoài gần mười vạn. Nếu không phải như thế, mẹ Chu cũng không cần phải vất vả chạy vạy đủ đường, nghĩ vỡ cả đầu xoay tiền phẫu thuật.

Chu Quế Ngọc nhìn thấy Chu Lập Thành, thân thiết nói: “Lập Thành, thân thể cháu không thoải mái, đọc sách đừng để mệt quá.”

“Cảm ơn dì nhỏ, cháu biết ạ.” Chu Lập Thành để sách xuống, đi vào nhà chính bê mấy cái ghế, Chu Lỵ Á từ trong phòng nghe được động tĩnh đi ra vội vội vàng vàng nhận lấy.

Chu Quế Ngọc tới kì thật cũng không có chuyện gì, chính là đến thăm Chu Lập Thành một chút, thuận tiện nhìn xem mẹ Chu từ Bắc Kinh về chưa, có mượn được tiền không.

Mẹ Chu nhắc đến chuyện Trương Thịnh không đồng ý cho vay tiền, đã không có tức giận như lúc sáng, bà nói: “Người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu chết? Chị cố gắng một chút, chắc chắn sẽ có cách.”

Chu Quế Ngọc nghe xong lại tức giận không thôi, mắng to Trương Thịnh thế mà máu lạnh tới mức này, ngay cả con ruột cũng không thèm quan tâm. Chửi mắng Trương Thịnh một trận xong, Chu Quế Ngọc lại liên tục thở dài, đâu còn cái biện pháp nào nữa, những chỗ có thể vay tiền, sớm mấy ngày nay cô và mẹ Chu đều đi rồi, nếu có thể cho vay sớm đã vay được. Cô nhìn dáng vẻ tiều tụy của mẹ Chu, lại nghĩ tới tình trạng nhà mình bây giờ, cảm thấy sinh hoạt tại sao lại khó như vậy chứ? Hốc mắt cô không kiềm được ê ẩm, “Nếu là em cùng Phi Bằng không có gặp phải chuyện lúc trước thì đã tốt rồi.”

Trần Phi Bằng vỗ vỗ tay Chu Quế Ngọc, im lặng trấn an. Từ khi đội xây dựng của y xảy ra chuyện, công nhân dưới tay chạy hết, bị đội kiến trúc ở ngay bên cạnh cướp đi, mấy cái công trình dưới tay trước đó đều sắp hoàn thành, cũng bị đội phương đoạt mất, y hiện tại muốn người không có người, muốn tiền không có tiền, thành quả lúc trước dốc hết sức đạt thành, trong một đêm liền biến thành bọt nước.

Mẹ Chu an ủi nói: “Chúng ta đều phải nghĩ thoáng chút, là người ấy mà, chỉ cần trong lòng còn một chút sức lực, dù khó hơn cũng vượt qua được đúng không?”

Chu Quế Ngọc ngượng ngùng xoa mắt, nói: “Haiz, gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, một chút xíu chuyện cũng muốn khóc, nước mắt chảy ra là như thế nào cũng không ngăn được.”

Mẹ Chu tỏ ra đã hiểu, người đều có yếu ớt thời điểm, áp lực tích lũy ngày tháng, dù sao cũng phải có chỗ phát tiết mới được, khóc cũng là một loại phương thức giải tỏa.

Chu Lập Thành lại biết không phải như vậy, Chu Quế Ngọc cũng không phải người yếu ớt mẫn cảm như vậy, cô sở dĩ như thế, là bởi vì Chu Quế Ngọc mang thai.

Chu Quế Ngọc và Trần Phi Bằng đã quen nhau mười lăm năm, lấy nhau mười hai năm, hai vợ chồng tình cảm rất tốt, lại đến tận bây giờ đều không có con, nguyên nhân ở trên người Chu Quế Ngọc, thân thể cô khó đậu thai. Thời điểm này đời trước, Chu Quế Ngọc kì thật đã mang bầu được hơn một tháng, chỉ là cô không có phát giác. Chu Lập Thành nhớ rất rõ ràng, đời trước ở ngay ngày 13 năm sau, Chu Quế Ngọc xảy thai. Đau đớn mất đi đứa con, sau này đến tận khi Chu Lập Thành chết đi, Chu Quế Ngọc đều không có mang thai lần hai.

Nguyên bản tố chất thân thể Chu Quế Ngọc không tệ, chỉ là bởi vì trong nhà gặp chuyện, lo lắng ngược xuôi, thân thể lại chịu ảnh hưởng thay đổi thay đổi hoocmon, trở nên vô cùng đa sầu đa cảm, cả ngày tâm tình hậm hực, mới bị xảy thai.

Nếu Chu Lập Thành đã trở về, chỉ cần anh có năng lực, tự nhiên là muốn đem những chuyện bất hạnh đã từng xảy ra này tránh khỏi.

 ***

Canh gà hầm củ cải:

 

口蘑白萝卜鸡汤,口蘑白萝卜鸡汤菜谱大全_做法大全_带有图文步骤_菜谱_好豆 cu-cai-trang

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s