Thần trù ở hiện đại – Chương 3

Chương 3

 

Hốc mắt Chu Lỵ Á đỏ bừng, trong lòng muộn phiền đến khó thở, nức nở nói: “Vì sao chứ…”

Chu Lập Thành nhìn Chu Lỵ Á khổ sở, nói: “Có một số người không có tâm, ngay cả ông nội sinh ra dưỡng dục lão trưởng thành đều có thể mặc kệ không thèm qua tâm, chúng ta ở trong lòng lão thì tính là cái gì.”

Mẹ Chu giống bao người đều là người kết hôn sớm, 17 18 tuổi ở nông thôn sinh em bé đều là chuyện bình thường. Bởi vì mẹ Chu dáng dấp không tệ, bị Trương Thịnh coi trọng, lại bởi vì từ nhỏ bị chèn ép bóc lột, thành một người rất tháo vát, cho nên mặc dù lễ hỏi cao chút, nhưng ông nội Chu Lập Thành cũng đồng ý để Trương Thịnh cưới bà. Sau tân hôn hai vợ chồng cũng ân ái một đoạn thời gian, thế nhưng nhan sắc dù có đẹp đến đâu thì cũng không chịu được ngày này qua ngày khác dãi nắng dầm mưa, dù là nông dân quê mùa thì cũng nhanh chán, hết thảy ôn nhu cẩn thận đều bị dìm ngập ở bên trong việc nhà nông vất vả.

Thời điểm Chu Lập Thành 2 tuổi, em gái Chu Lỵ Á vừa ra đời không bao lâu. Bởi vì có hai đứa con nhỏ trong nhà gánh nặng nặng thêm không ít, Trương Thịnh liền nhấc theo bọc hành lí ra ngoài làm công, lão đi vào thành phố lớn phồn hoa nhộn nhịp, trong lúc vô tình quen biết con gái một thương nhân nhỏ, liền hoàn toàn mà chìm đắm vào trong.

Được trải nghiệm qua con gái thành thị xinh đẹp ôn nhu, trải nghiệm qua sinh hoạt xa hoa ở thành thị, Trương Thịnh quay đầu nhìn lại người vợ giọng oang oang khắp cả người đều lộ ra thô tục, còn có nông thôn tối tăm mờ mịt hít một hơi không khí đều mang theo mùi cứt đái động vật, làm sao còn nguyện ý trở về.

Sau khi ông nội mất, mẹ Chu ly hôn với Trương Thịnh rồi một mình nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ, may mà hàng xóm xung quanh cũng tốt bụng, còn có sự giúp đỡ của vợ chồng em gái, trước kia em gái không để ý người nhà phản đối gả cho một kẻ lưu manh giờ thành chủ thầu xây dựng, ba mẹ con khó khăn sinh hoạt đến bây giờ.

Cho nên nói, Chu Lập Thành và Chu Lỵ Á lớn như vậy, căn bản Trương Thịnh là không có bỏ ra mấy phần công sức.

Nhóm xong lửa mẹ Chu đứng dậy, dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt cho Chu Lỵ Á, vừa đổ nước vào trong nồi vừa nói: “Chúng ta không nhắc đến lão ta nữa tránh phá hỏng tâm trạng, Lỵ Á con ra ngoài vườn nhổ mấy cây củ cải về đây, nhổ mấy cây hành lá nữa.”

“Vâng.” Chu Lỵ Á lau nước mắt, quay người đi ra bên ngoài.

Chu Lập Thành tức thì đến trước bếp ngồi, thỉnh thoảng giúp cho thêm củi vào. Mặc dù tay phải không tiện nhưng dùng tay trái thêm củi thì chẳng có gì khó khăn. Hơn nữa ở kiếp trước, bởi vì kì thi đại học như lửa sém lông mày, học sinh lớp mười hai mỗi ngày phải làm một lượng lớn đề thi, Chu Lập Thành không ngừng dùng tay trái viết bài. Lúc vừa mới bắt đầu bởi vì không thuận tay, chữ viết ra vừa xấu vừa rối, nhưng qua hai ba tháng, tay trái cũng dần quen hơn, mặc dù chữ viết ra cũng không thể gọi là đẹp, nhưng cũng coi như ngay ngắn. Năm đó lúc thi đại học, tay phải của anh còn chưa hoàn toàn bình phục để có thể hoàn thành hết kì thi, hơn phân nửa thời gian đều là viết bằng tay trái.

Sau đó làm linh trù yêu cầu đối với khả năng linh hoạt của hai tay cao hơn, anh càng bỏ nhiều công sức trên hai tay. May mà thời gian không phụ người có tâm, trước khi anh trở về, hai tay trái phải của anh đã linh hoạt đến trình độ không thể so sánh nổi, hai tay cũng tương xứng, tùy thời hoán đổi tự nhiên. Mẹ Chu và Chu Lỵ Á vừa rồi chỉ chú ý tới việc anh dám cầm dao đe dọa Chu Vĩnh Phú, hoàn toàn không để ý tới tay trái của anh linh hoạt đến cỡ nào. Cho dù như thế cũng kém rất nhiều so với trước kia, hiện tại để đôi tay này của anh trở lại linh hoạt đến trình độ như trước kia, cũng chỉ cần một đoạn thời gian rất ngắn, đương nhiên cái này hiện nay chỉ giới hạn với tay trái, còn tay phải, trước tiên phải đem tổn thương trị khỏi mới được.

Vườn rau cách nhà rất gần, lúc nước còn chưa sôi, Chu Lỵ Á đã cầm theo nửa rổ củ cải trở về. Chu Lập Thành múc cho cô gáo nước nóng cho vào trong chậu để rửa củ cải, chờ cô rửa sạch liền hối cô vào trước bếp lửa hơ tay, anh thì lại giống như nhàm chán mà đùa nghịch chỗ củ cải đặt trên bàn bếp.

Linh trù lấy bếp nhập đạo, nhưng có điều bởi vì thân là linh trù, trong cơ thể đều có một cái người khác không có, tâm hỏa. Cái tâm hỏa này tuy có chữ “Tâm”, nhưng lại ở dưới đan điền bọn họ. Tâm hỏa của mỗi linh trù khi mới bắt đầu bình thường đều chỉ có lớn bằng hạt gạo, có điều nó sẽ theo tu luyện hàng ngày của linh trù mà ngày càng lớn mạnh, tâm hỏa càng lớn, tu vi của linh trù càng cao.

Phương thức tu luyện của linh trù chính là dùng cái tâm hỏa này, đem tạp chất bên trong nguyên liệu nấu ăn loại bỏ đốt cháy đi, để cho nguyên liệu nấu ăn tiến tới hoàn mỹ. Tâm hỏa càng lớn, có thể loại bỏ tạp chất càng nhiều. Tiếp đó, trong quá trình chế biến, linh trù còn phải đề cao tỉ lệ sử dụng linh lực, bọn họ lợi dụng tâm hỏa điều động linh lực bên trong nguyên liệu nấu ăn, chờ sau khi kết thúc nấu nướng, những linh lực bị điều động này sẽ dung hợp lẫn nhau, từ đó đạt đến một điểm cân bằng. Linh lực vượt cân bằng, chứng tỏ giữa linh lực được dung hợp càng tốt, có thể sử dụng linh lực càng triệt để, đồ ăn như này sẽ càng mỹ vị hơn, đối với thân thể người dùng cũng càng tốt.

Mà trong quá trình loại bỏ tạp chất và nấu nướng, tâm hỏa sẽ được linh lực bên trong nguyên liệu nấu ăn nuôi dưỡng, từ đó lớn mạnh từng chút một.

Trong thân thể của chính Chu Lập Thành không có tâm hỏa, nhưng khi anh vô thức cảm ứng tâm hỏa giống như vô số lần trước kia, thế mà tại bên trong đan điền của mình phát hiện sự tồn tại của tâm hỏa, chừng hạt gạo, ở trong đan điền chậm rãi lay động.

Trước khi độ lôi kiếp, tâm hỏa của Chu Lập Thành đã to bằng nắm đấm. Chu Lập Thành suy tư một phen, cảm thấy hẳn là có quan hệ với lôi kiếp, không biết nguyên nhân gì, sau lôi kiếp anh không chỉ trở về đời trước, ngay cả tâm hỏa cũng đều theo tới, mặc dù thu nhỏ, nhưng cái này với anh đã là kinh hỉ cực độ. Tính ra đây đã là kiếp thứ ba của anh, thế giới này quá nhiều chỗ thần kì, Chu Lập Thành nghĩ mãi không rõ tại sao lại như thế, liền mặc kệ không nghĩ nữa, dù sao đều là anh được lợi.

Tay sờ lên trên củ cải, Chu Lập Thành còn đang suy nghĩ mặc dù tâm hỏa vẫn còn, nhưng anh lo lắng bên trongnguyên liệu nấu ăn ở nơi này không có linh khí, như vậy anh có tâm hỏa cũng vô dụng. Có điều khi anh đưa tay sờ lên, dùng tâm hỏa cảm ứng, Chu Lập Thành liền hoàn toàn yên tâm.

Sau khi dùng tâm hỏa cảm ứng, bên trong những củ cải này chứa lượng lớn tạp chất đền gần như không có khả năng hoàn toàn loại trừ, nhưng cũng vẫn có linh lực, mặc dù hàm lượng linh lực cực kì ít ỏi, nhưng cũng tốt hơn so với tình huống mà Chu Lập Thành lo lắng.

Làm linh trù mấy trăm năm, việc xử lí nguyên liệu nấu ăn đối với Chu Lập Thành đã sớm là thuận buồm xuôi gió, cho dù hiện tại tâm hỏa thu nhỏ, thân thể cũng yếu, nhưng xử lí xong chỗ củ cải này, thời gian cũng không quá vài lần chớp mắt, từ góc nhìn của Chu Lị Á, chính là Chu Lập Thành ở bên trên thân củ cải sờ thoáng qua một cái.

Chu Lập Thành nhìn xem chỗ củ cải đã xử lí tốt, tiếc nuối than nhỏ, tâm hỏa vẫn nhỏ quá, những tạp chất bên trong củ cải anh mới chỉ có thể xử lí được một phần ba, sau này khi nấu nướng, tỉ lệ sử dụng linh lực bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng được là bao.

Đương nhiên hiện tại Chu Lập Thành muốn tự mình làm cơm cũng không được, chỉ có thể chờ tay khỏi lại nói.

Lúc này nước trong nồi đã sôi lên, mẹ Chu múc nước sôi vào trong chậu sắt rồi bỏ gà vào ngâm một lúc, trước khi nhổ lông thì đem củ cải bổ miếng, mang đi rửa lại một lần rồi để sang một bên.

Bây giờ còn chưa đến giờ nấu cơm trưa, có điều canh gà phải hầm hơn một tiếng. Hơn năm giờ sáng mẹ Chu mới xuống khỏi xe lửa, ngồi xe một đường từ nội thành về nhà liền vội vàng giết gà nấu canh, lại gặp phải Chu Vĩnh Phú tới cửa kiếm chuyện, sau khi bà đem gà làm sạch, Chu Lỵ Á liền giục bà nhanh đi nghỉ ngơi một lúc, chuyện kế tiếp giao cho cô được rồi, cô cũng đã làm quen tay những công việc này.

Tình huống trong nhà cũng không cho phép mẹ Chu dung túng nuông chiều hai đứa con, trong nhà chỉ cần là những công việc có khả năng làm được, đều phân chia ra làm, cho nên mẹ Chu cũng không có miễn cưỡng, rất nhanh đi rửa mặt rồi trở về phòng.

Mà ở lúc Chu Lỵ Á bang bang chặt gà thành miếng, Chu Lập Thành lập tức đem chỗ gia vị lát nữa cần dùng đều xử lí một lần. Trong nhà nghèo, gia vị cũng rất ít, trừ muối và mì chính, cũng chỉ có hành gừng tỏi hạt tiêu nhà trồng, cho nên xử lí càng nhanh hơn, sau đó anh đem chỗ gà Chu Lỵ Á chặt xong loại tạp chất nốt. Cứ thế Chu Lỵ Á chặt được miếng nào anh sẽ loại bỏ tạp xử lí miếng ấy, chờ đến khi làm xong toàn bộ, cho dù không phải chính tay anh nấu, hương vị cũng sẽ so với trước kia tốt hơn nheiefu.

Chu Lỵ Á chỉ thấy Chu Lập Thành buồn bực ở bên cạnh sờ cái này một chút lại sờ cái kia, dáng vẻ giống như rất nhàm chán, liền nói: “Anh hai, hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi, không thì đi đọc sách một lúc cũng được.”

Vừa vặn nguyên liệu nấu ăn đã được xử lí xong toàn bộ, tay anh cũng không tiện, tiếp tục ở lại trong phòng bếp cũng không giúp được gì, liền gật đầu, nói: “Vậy anh về phòng, em gái vất vả rồi.”

Chu Lỵ Á cười nói: “Đợi lát nữa anh ăn nhiều thêm vài miếng thịt gà em sẽ không thấy vất vả.”

Chu Lập Thành nở nụ cười, rời khỏi bếp.

Từ khi mẹ Chu và Trương Thịnh ly hôn, Chu Lập Thành và Chu Lỵ Á liền đổi họ sang họ của mẹ, nhưng bọn họ vẫn ở lại thôn của Trương gia, nhà cũng là của Trương gia. Là một ngôi nhà mái bằng rất bình thường, ở giữa là nhà chính, hai bên trái phải có 4 phòng, phòng bếp và nhà vệ sinh xây ở bên cạnh.

Phòng mẹ Chu và phòng Chu Lập Thành đối diện nhau, cửa gian phòng của mẹ Chu khép hờ, Chu Lập Thành đẩy cửa đi vào, chỉ thấy mẹ Chu nằm vùi trong chăn, có điều dù đang ngủ lông mày cũng nhíu lại, giữa hàng mày che kín gió sương nhuộm một vệt sầu khổ không che giấu được.

Công việc trước kia của mẹ Chu là đi theo đội kiến trước của em rể làm phụ hồ, công việc rất tốn sức, mệt mỏi lại rất bẩn, làm từ sáng sớm đến tối muộn, tiền công một ngày 80 đồng, một tháng được hơn 2000 đồng. Thu nhập như vậy so với xung quanh thôn làng cũng đã coi như không tệ. Có điều mẹ Chu còn phải dựa vào tiền công hơn hai ngàn một tháng này để nuôi hai đứa con học cấp ba, thật sự là giật gấu vá vai, tình huống gia đình như vậy, căn bản không cáng đáng nổi bất kì một cái biến cố gian nan nào dù là rất nhỏ.

Vì để gom góp được tiền phẫu thuật, mẹ Chu đầu tiên là về bên nhà mẹ đẻ của mình vay, nhà mẹ đẻ không có, bà lại đến chỗ mình làm tạp vụ vay mượn, nhưng số tiền mượn được cũng mới có mấy ngàn, có thể nói như muối bỏ bể. Cuối cùng mẹ Chu không còn cách nào, chỉ có thể mua vé xe lửa đi một chuyến lên Bắc Kinh, đợi ở bên cạnh nhà hàng của Trương Thịnh một ngày một đêm mới nhìn thấy chồng trước Trương Thịnh. Nhưng cho dù bà đau khổ khẩn cầu như thế nào, Trương Thịnh cũng không nguyện ý bỏ tiền, còn bị người vợ tốt hiện tại của Trương Thịnh chế nhạo một phen, cuối cùng còn bị đối phương uy hiếp, nếu bà còn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ liền sẽ như nghiền ép hai đứa con của bà như nghiền con giun con dế.

Bất đắc dĩ mẹ Chu chỉ có thể trở về.

Tất cả mọi cách đều không có tác dụng, việc cấp bách làm mẹ Chu lo lắng đến ngủ cũng không an ổn.

Chu Lập Thành biết rõ bà lo lắng cái gì, qua hai ngày nữa là đến Tết, qua năm sau vài ngày anh sẽ phải trở lại trường học bù, nhưng mà tiền phẫu thuật tay của anh còn chưa có, mẹ Chu rất sợ tay anh sẽ thành tàn tật.

Mẹ Chu không biết, đời trước đến tận khi Chu Lập Thành thi đại học kết thúc, bọn họ vẫn không gom góp đủ tiền phẫu thuật. Một mực chờ đến khi Chu Lập Thành và Chu Lỵ Á đều lên đại học, thẻ ngân hàng nhà bọn họ mới có tiền lãi. Mẹ Chu ở nhà một mình, bớt ăn bớt mặc muốn tích tiền cho Chu Lập Thành làm giải phẫu, nhưng Chu Lập Thành không nỡ lòng lại liên lụy mẹ Chu, dứt khoát không làm phẫu thuật nữa, hơn nữa nhìn bề ngoài tay cũng đã không có gì đáng ngại, trừ ngẫu nhiên bị đau và lúc hoạt động hơi có chút hạn chế, thoạt nhìn cũng không khác trước kia nhiêu lắm.

Cho nên đời trước, đúng là tay Chu Lập Thành bị tàn tật, có điều tâm thái của anh vẫn rất bình thản, chính là không muốn mẹ Chu lại chịu khổ mệt nhọc, anh muốn mẹ Chu cảm thấy nhẹ lòng, có điều mẹ Chu lại luôn không nhịn được mà tự trách. Bởi vậy lần này sống lại, cuộc giải phẫu này nhất định phải làm, cho dù không phải là vì tay anh, cũng muốn trong lòng mẹ Chu an ổn.

Lúc trở lại phòng mình, bên kia phòng bếp đã truyền đến mùi thơm của thịt gà. Chu Lập Thành lấy ra một cuốn vở ra viết, ở bên trên liệt kê mấy chục cái công thức món ăn, có những món ăn gia đình rất thường gặp, có những món dùng trong buổi tiệc cao cấp, còn có không ít món lạnh và canh.

Chu Lập Thành muốn trước khi trở lại trường sẽ phải gom đủ tiền phẫu thuật. Bây giờ kiếm tiền đối với Chu Lập Thành đã không còn là việc khó gì, cho dù không có tâm hỏa, anh cũng có thể dựa vào bản thân kinh nghiệm làm đồ ăn mấy trăm năm đem hương vị đồ ăn đạt đến ngưỡng tốt nhất. Hơn nữa thân thể này của anh kì thật đối với phương diện nấu ăn cũng có thiên phú, trước kia anh nấu ăn người trong nhà đều khen ngon không ngớt, chỉ là trước kia bận đi học đi làm thêm kiếm tiền, cơ hội nấu cơm rất ít, cũng là không có phát giác, anh vẫn cảm thấy sở dĩ chính mình sau khi chết sẽ xuyên đến dị thế làm linh trù, cùng phương diện này của anh rất có liên quan.

****

Tác giả nói ra suy nghĩ: Không tu tiên nhé, chúng ta nấu nướng, yêu đương thuận tiện phát tài đánh cực phẩm.

chương sau chắc đến màn ăn uống rồi nhỉ

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s