Thần trù ở hiện đại – Chương 2

Chương 2

♠♠♠

“Cái gì?!” Sắc mặt mẹ Chu đột biến, “Anh hôm nay đến làm mối cho Lỵ Á?”
Chu Vĩnh Phú nói: “Quế Chi, Tiểu Thành phẫu thuật chính là thời điểm rất tốn tiền, nhà anh cả nghèo cũng không giúp được cô. Lúc Phát Tài tới tìm anh đã nói qua với anh, chỉ cần cô gả Lỵ nha đầu cho cậu ta, tiền phẫu thuật của Tiểu Thành cậu ta sẽ trả.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” mẹ Chu tức giận đến nỗi mặt đỏ gay, bà chỉ vào Vương Phát Tài, “Lỵ Á vẫn chưa tới 17 tuổi, tuổi tác của Vương Phát Tài cũng có thể làm cha nó!”

“Thím Chu…”

Vương Phát Tài muốn mở miệng, bị mẹ Chu quay sang quát, “Im ngay! Tôi không có đứa cháu trai già như cậu, đừng gọi bậy!”

Chu Vĩnh Phú lơ đễnh, lão nói: “Lớn tuổi thì làm sao? Lớn tuổi càng biết thương vợ! Phát Tài một tháng có thể kiếm được hơn ba ngàn đồng, Lỵ nha đầu sau này gả sang chỉ cần ở nhà trông con, cái gì cũng không cần mó tay, nó lấy chồng chính là hưởng phúc!”

Vương Phát Tài vội nói theo đảm bảo: “Đúng, đúng, Lỵ Á gả cho cháu, sau này tiền của cháu đều do cô ấy quản, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do cô ấy làm chủ. Anh vợ không phải còn muốn học đại học sao, sau này học phí của cậu ấy cũng để cháu đóng. Thím Chu, cháu là thật lòng thật dạ muốn cưới Lỵ Á nhà thím.”

Mẹ Chu mặt lạnh như băng, khắc chế nộ khí lạnh lùng mở miệng: “Lỵ Á nhà tôi hiện tại còn chưa muốn lấy chồng, nó còn đang đi học.”

“Một đứa con gái, để nó tốt nghiệp cấp ba là đủ rồi.” Chu Vĩnh Phú cười nhạo, lời nói thành khẩn thuyết phục mẹ Chu, “Quế Chi cô nghe anh khuyên, con gái đi học cũng có tác dụng gì, đó chính là phí tiền, lấy chồng sinh con mới là việc đúng đắn.”

Mẹ Chu đột nhiên bạo phát, bà nhặt lên một thanh củi đập vào trên cái ghế dựa Chu Vĩnh Phú ngồi: “Cút! Đều cút hết cho tôi! Con gái vô dụng, thì sao anh không để cho con gái nhà anh bỏ học, sao anh không đem con gái anh gả cho hắn ta. Lỵ Á tốt xấu gì cũng là cháu ruột anh, anh lại đem nó đẩy vào hố lửa!”

Đập vào thành ghế, mẹ Chu vẫn còn tức giận đập một cái lên đùi Chu Vĩnh Phú, lão đau đến nỗi gào lên một tiếng, xoa chân nhìn hằm hằm mẹ Chu, “cQuế Chi tao là anh mày, mày lại dám đánh tao!”

Thoạt nhìn mẹ Chu đã hoàn toàn không còn lí trí, cái thanh củi rắn chắc như cái chày cán bột lại quật vào đùi Chu Vĩnh Phú, giọng bà căm hận nói: “Tôi không có người anh như anh, khi tôi còn trẻ thì hút máu của tôi, hiện giờ lại muốn hút máu của con gái tôi!”

Vương Phát Tài muốn kéo mẹ Chu ra cũng bị quật cho mấy gậy, một bên trốn một bên hô: “Thím Chu! Chao ôi!”

“Ai là thím mày!” Mẹ Chu đập một gậy vào trên lưng gã, nhấc hộp sữa bò gã cầm tới ném ra bên ngoài cổng, “Không biết xấu hổ, mang theo đồ của mày cút!”

Chu Vĩnh Phú chịu thiệt cũng là bởi vì mẹ Chu bất ngờ làm loạn, lão là đàn ông, khí lực lớn, lúc này đoạt lấy gậy gỗ trong tay mẹ Chu, trở tay đập xuống mẹ Chu một gậy, “Mày phản này!”

Đang trên đà giáng xuống đột nhiên một con dao phay chặn ngang thanh gậy, Chu Lập Thành tay trái nắm lấy dao phay, hai con ngươi lạnh lẽo như băng giá, trên tay anh dùng sức đảy một cái, dưới chân đá một phát vào cẳng chân Chu Vĩnh Phú, Chu Vĩnh Phú liền lảo đảo nhà một cái xuống đất như chó gặm bùn.

Quật ngã Chu Vĩnh Phú, Chu Lập Thành quay đầu nhìn Vương Phát Tài, anh không nói một lời, nhấc theo dao phay đi về phía gã ta. Cái dao phay kia mẹ Chu vừa mới dùng để cắt tiết gà, phía trên còn lưu lại một vệt máu.

Vương Phát Tài khẩn trương đến nỗi không ngừng nuốt nước bọt, gã nhìn Chu Lập Thành cầm theo dao tiến tới không ngừng lui lại, trong nội tâm sinh ra một ít hối hận: cái lứa tuổi này càng là dễ giận quá mất khôn, Chu Lập Thành cầm theo con dao, nhìn tư thế kia giống như một lời không hợp liền xông lên chém người! Sớm biết thế gã đã chọn lúc thằng ranh này không có ở nhà mới đến.

Chu Lập Thành khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh, bất thình lình vung dao phay bước nhanh về phía gã.

Vương Phát Tài Aaa một tiếng hét to, chân run đến nỗi không chạy nổi, chỉ có thể vô thức đưa tảy ra chắn.

“Tiểu Thành!”

“Anh!”

Mẹ Chu cùng Chu Lỵ Á chạy đến kêu lên hoảng sợ, sợ Chu Lập Thành chém xuống, hai người muốn ngăn cũng không kịp, chỉ có thể trơ mặt nhìn dao phay chém xuống. Nhưng hành động kế tiếp của Chu Lập Thành, lại không phải là muốn chém người cho hả giận, chỉ thấy cái dao phay kia ở trong tay anh không ngừng tung bay, lưỡi dao ở trên người Vương Phát Tài lên lên xuống xuống, đem cái áo da kém chất lượng trên người Vương Phát Tài xẻ tả tơi, chỉ còn lại mấy mảnh vải vụn là còn treo trên người.

Sau đó Chu Lập Thành quay người, một lần nữa đem Chu Vĩnh Phú mới từ trên mặt đất bò dậy đạp ngã sõng soài, dưới hai mắt kinh hãi của Chu Vĩnh Phú, cũng đem áo của lão xẻ tan nát giống như vừa rồi.

Lưỡi dao ở khoảng cách gần ngay trước mắt bay múa, mặt dao lạnh lẽo, mang theo mùi máu tanh hôi. Vương Phát Tài và Chu Vĩnh Phú ở trên người mình sờ tới sờ lui không cảm thấy đau, liền biết mình không có bị dao chém tổn thương, nhưng cũng bị chiêu này của Chu Lập Thành dọa cho sắp tè ra quần..

Chu Lập Thành cầm dao đứng thẳng người, hai mắt không mang chút cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Cút ra ngoài.”

Chu Vĩnh Phú run rẩy bò hai lần mới lồm cồm từ trên mặt đất đứng lên, lão chỉ vào Chu Lập Thành, muốn phô ra tư thế trưởng bối giáo huấn anh, nhưng đối diện với đôi mắt không mang chút cảm xúc của Chu Lập Thành, cũng chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt vào bụng. Lão và Vương Phát Tài đỡ lấy nhau lùi dần ra ngoài cửa cổng, vừa nói với mẹ Chu: “Chu Quế Chi! Tao vốn là có lòng tốt, sợ thằng con nhà mày tàn tật mới dẫn người ta tới thăm, không nghĩ tới đầu tiên là bị mày đánh, giờ suýt nữa lại bị thằng ranh con này chém bị thương. Mày làm mẹ mày còn không lo, tao lo cái gì! Mày chờ nó thành thằng tàn tật đi!”

Nhanh chóng nói xong, cũng ra đến cửa cổng, Chu Vĩnh Phú sợ lại chọc giận Chu Lập Thành, xoay người chạy. Vương Phát Tài chạy theo hai bước, lại quay người trở lại xách hộp sữa bò trên mặt đất rồi mới nhanh chân chuồn khỏi.

Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa, lưng Chu Lập Thành mới hơi hơi buông lỏng, anh quay đầu nhìn về phía mẹ và em gái đang lo lắng nhìn anh, chợt cười nói: “Cố ý dọa bọn chúng, con có chừng mực.”

“Con nói con!” Mẹ Chu tức giận không chịu được, đi tới cướp đi con dao phay trong tay Chu Lập Thành, còn phát hai cái lên lưng anh, “Con hù dọa người ta cũng không thể dùng dao, làm người ta bị thương làm sao bây giờ? Tay con cũng còn đang bị thương đấy!”

Chu Lỵ Á đi tới, trên mặt vẫn còn mang theo chút nghĩ mà sợ, cô nói: “Anh hai, anh vừa rồi thật hung ác, cả em cũng bị dọa.”

Chu Lập Thành xoa đầu em gái, nói: “Lần sau không thế nữa.”

“Có điều anh hai thật quá lợi hại!” Chu Lỵ Á chụm tay thanh đao, “Soàn soạt mấy cái, thế mà đều không đụng vào người dù chỉ một lần!”

Chu Lập Thành nở nụ cười, anh ở dị thế làm linh trù, cũng thuộc về nghề đầu bếp. Linh trù mặc dù lấy linh lực làm chủ, nhưng đối với trù nghệ đao công (kĩ thuật dùng dao trong nấu nướng) cũng có chỗ yêu cầu, một chiêu vừa rồi kia trên thực tế cũng không coi là gì. Thân thể của anh hiện tại rất yếu, nhất là lực tay, dao cũng cùn, mấy dao vừa rồi đi xuống cũng chỉ tước được áo khoác của hai kẻ kia.

Nói giỡn mấy câu, mẹ Chu liền thu lại vẻ mặt, than thở ôm bó củi đi vào trong bếp. Chu Lập Thành và Chu Lỵ Á liếc nhìn nhau, đều đi theo vào.

Chu Lập Thành hỏi mẹ Chu: “Mẹ, người kia nói thế nào?”

Từ khi Trương Thịnh vứt bỏ gia đình, trong nhà bọn anh đều lấy danh xưng “người kia” để chỉ Trương Thịnh. Vào lúc này đời trước, Chu Lập Thành trong lòng đối với người cha không có một chút nào trách nhiệm Trương Thịnh này vẫn còn tồn tại một ít khát vọng tình thân, cho nên thời điểm sau khi biết rõ Trương Thịnh tình nguyện nhìn xem đứa con ruột của lão tay bị thành tàn tật cũng không nguyện ý bỏ tiền cho anh giải phẫu, Chu Lập Thành liền đem chút khát vọng cuối cùng này vứt bỏ. Anh sớm đã biết rõ kết quả, sở dĩ hỏi ra, là bởi vì em gái Chu Lỵ Á.

16, 17 tuổi chính là lứa tuổi tâm tư mẫn cảm. Bởi vì là gia đình đơn thân, gia cảnh cũng không tốt, đừng nhìn Chu Lỵ Á ngoài mặt vô tư, kì thật Chu Lập Thành biết rõ, cô là một người trong lòng cực kì tự ti, không có tự tin, cũng là một cô bé khuyết thiếu kiến thức. Đời trước Trương Thịnh tìm tới cô, khóc lóc kể lể biểu đạt mình có nỗi khổ tâm riêng, lại đưa cho cô một ít lễ vật mà cô rất thích nhưng không mua nổi vì trong ví chẳng có đồng nào, liền đem cô lừa lên Bắc Kinh dễ như trở bàn tay. Cô vào lúc này cũng giống như Chu Lập Thành trước kia, cũng đối Trương Thịnh còn ôm chút chờ mong, chỉ là Chu Lập Thành tỉnh ngộ sớm, còn cô thì đến tận trước lúc chết mới tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn.

Cuộc đời này, Chu Lập Thành không hi vọng Chu Lỵ Á lại một lần nữa bị Trương Thịnh lừa gạt, anh không cải biến được Trương Thịnh, chỉ có thể thay đổi Chu Lỵ Á. Bước đầu tiên, chính là đánh tan hoàn toàn huyễn tưởng tốt đẹp dành cho Trương Thịnh trong lòng cô.

Nhắc đến Trương Thịnh, trong mắt mẹ Chu lóe lên một vệt chán ghét kín đáo, “Ông ấy nói không có tiền.”

Chu Lập Thành cười lạnh lãnh đạm nói, “Chủ nhà hàng doanh thu trăm vạn một tháng, lại có thể nói không có tiền.”

“Nhiều như vậy?!” Chu Lỵ Á kêu một tiếng, trong mắt là không tin nổi.

Mẹ Chu nhếch nhếch miệng không nói lời nào, tức giận trong mắt lại càng lớn.

Chu Lập Thành liền nói: “Lão ta có thực đơn ông nội để lại cho chúng ta, món ăn trong đó đều từ tổ tiên là ngự trù đầu bếp, đời đời truyền xuống, tất nhiên không thể coi thường. Doanh thu này, chỉ nhiều hơn chỉ không ít đi.”

Trương gia có một bản thực đơn, bên trong ghi chép những món ăn đều bất phàm. Đã từng trải qua những năm tháng loạn lạc, sau này dù cuộc sống yên ổn lại, ông nội Chu Lập Thành vẫn như trước kia sống cẩn thận chặt chẽ. Ông không có lại muốn dựa vào bản thực đơn này để làm giàu, chỉ muốn sống an ổn ngày qua ngày, nghèo chút cũng không có việc gì. Ông giữ lại thực đơn, nghĩ rằng sau này trong nhà nếu gặp phải việc gì cấp bách cần dùng đến tiền, sẽ đem món ăn trong đó rách ra bán lấy tiền.

Sau này Trương Thịnh vượt quá giới hạn, vứt bỏ vợ con, ông nội Chu Lập Thành dưới cơn giận dữ, cùng lão ta đoạn tuyệt quan hệ cha con. Trương Thịnh cảm thấy chả quan trọng, ông nội lại tức giận ngã bệnh, vốn người đã có tuổi, từ đó bệnh không dậy nổi, không quá nửa năm liền mất. Ông nội trước khi chết đều do ba mẹ con Chu Lập Thành chăm sóc, Trương Thịnh không có trở về nhìn qua một lần, chỉ có thời điểm xử lí hậu sự vội vàng về qua một chuyến, mục đích chủ yếu lại còn là xử lí thủ tục li hôn. Sau đó lúc lão ta đi, thừa dịp trông nhà không có người liền lục tung lên, trộm đi thực đơn.

Dựa vào bản thực đơn này, Trương Thịnh rất nhanh cùng vợ mới mở một hàng ăn ở Bắc Kinh, bán chạy vô cùng, quy mô càng ngày càng lớn, cho tới bây giờ đã mở rất nhiều chi nhánh, hàng năm truyền thông đưa tin tức liên quan tới bọn họ không ít. Vốn là bôn ba vất vả vì sinh hoạt nên Chu Lập Thành cùng mẹ Chu không biết những thứ này, đây là Chu Lập Thành từ trong đống báo chí mẹ Chu mua về dán tường phát hiện ra. Thời điểm bọn họ biết được tin tức này rất buồn phiền, cho nên không nói cho Chu Lỵ Á để cô khỏi tăng thêm phiền não.

Đời trước Trương Thịnh không nguyện ý bỏ tiền, Chu Lập Thành phẫn nộ, thất vọng, khó chịu, lại đều chỉ giữ ở trong lòng, sau đó không còn ôm bất cứ kì vọng gì với Trương Thịnh. Chu Lỵ Á không hiểu rõ nội tình, thực ra cô cũng không cho rằng Trương Thịnh không có tiền, mà cô chỉ nghĩ Trương Thịnh tiền không có nhiều, cho nên không nỡ. Cô cũng rất tức giận, cảm thấy tay con ruột đều sắp tàn phế, dù cho không nỡ cũng phải cho tiền ra phẫu thuật, huống chi số tiền này đã nói là bọn họ vay, cũng không phải không trả.

Cho nên hiện tại, sau khi biết được thu nhập thực sự của Trương Thịnh, Chu Lỵ Á tất nhiên là cực kì giật mình. Thu nhập trăm vạn một tháng trong lòng cô cũng không phải là một khái niệm rõ ràng gì, nhưng cô biết rõ số tiền kia là rất nhiều rất nhiều, là số tiền cô có làm cả đời cũng không kiếm được. Nếu như nhiều tiền như vậy, vậy tại sao ông ta không chịu đưa đây, rõ ràng tiền phẫu thuật đối với ông ta chỉ là vài đồng bạc, ông ta chính là cha ruột của bọn cô đó!

♦♦♦♦♦

Mỗi chương truyện này dài thấy bà cố mà edit nhanh hơn Lí tính =)) không biết đến bao giờ mới đến phần mỹ thực

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s