Lao vào lòng anh đẹp trai – Chương 39

Chương 39: Quan hệ thân mật (2)

 

Ôm cánh tay Bành Vũ Cường, nội tâm Trương Thấm quay cuồng không kiềm lại được.

Cảm giác thích một người, làm cho trái tim đang dần dần u tối lại như một lần nữa thấy được tia sáng hi vọng.

Khác với Vương Thiên Khải trước kia, cảm giác đối với Bành Vũ Cường cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, cái loại cảm giác kì diệu đột nhiên tiến vào chiếm giữ tim mình cũng là cho Trương Thấm nửa ngày mới kịp phản ứng.

Có điều, một khi cậu đã nhận ra tâm ý của mình, Trương Thấm liền tuyệt không do dự. Nếu yêu, cậu tuyệt đối không dễ dàng buông tay, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, ngăn cản cậu có bao nhiêu người, chỉ cần cậu nhận định liền không buông tay.

Bành Vũ Cường bị Trương Thấm giữ chặt cánh tay, giờ này khắc này đã sớm không còn buồn ngủ. Nhìn Trương Thấm đang dựa vào cánh tay mình, điều duy nhất cậu có thể làm chính là bảo trì cái tư thế bất động, để cho Trương Thấm có thể nằm thoải mái.

Cúi đầu nhìn Trương Thấm rốt cục đã bình tĩnh trở lại, trong lòng Bành Vũ Cường nổi lên cảm giác bất đắc dĩ.

Tôi dễ dàng lắm sao! Aizz…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên này lớn lên cũng quá xinh đẹp, một thằng con trai như thế nào mà có thể lớn thành như vậy cơ chứ.

Ánh mắt ngay sau đó liền rời xuống, ở thời điểm rời xuống đến ngực Trương Thấm, hai mắt vẫn nhịn không được mà nhảy dựng lên. Khi cậu nhìn thấy bộ ngực phẳng lì, Bành Vũ Cường thế mà lại nhịn không được thở dài một hơi.

Đây sao lại là đàn ông cơ chứ!

Cậu không nói gì lắc lắc đầu, hãy để cho chính mình trở về với hiện thực đi!

Trương Thấm đang nằm kia không biết tâm tư hiện tại của Bành Vũ Cường, nếu cậu ta biết Bành Vũ Cường đang cảm khái vì sao cậu ta lại không phải là con gái, không biết cạu ta có thể làm ra cái sự việc khủng bố gì đâu.

Trương Thấm dựa vào một hồi vậy mà liền ngủ. Chỉ khổ cho Bành Vũ Cường, cánh tay bị đè nặng kia giờ đã không còn cảm giác. Nhưng khi cậu nhìn  thấy Trương Thấm say sưa đi vào giấc ngủ thì vẫn là nhịn cái ý muốn rút tay tay ra trong đầu xuống.

Quên đi, xui xẻo thì xui xẻo một ngày đi.

Lắc đầu, Bành Vũ Cường bất đắc dĩ ngồi trở lại bên giường.

…..

Qua ngày hôm sau, chờ ngoài trời sáng choang, hai người mới bị tiếng thét kinh hãi của bác sĩ Vương làm cho bừng tỉnh.

Bác sĩ Vương nhìn tư thế ái muội của hai người, mắt cũng nheo lại, người thì lại không ngừng lắc lắc đầu.

“Ơ, bác sĩ Vương, thầy đến rồi ạ.” Bành Vũ Cường mơ mơ màng màng mở miệng hỏi, người cậu vừa nhúc nhích, toàn bộ xương cốt trong người giống như là sắp rụng rời hết cả ra, khó chịu vô cùng.

“Cậu, các cậu…. Đây là…” Bác sĩ Vương hết chỉ vào Bành Vũ Cường rồi lại quay sang nhìn Trương Thấm.

“Dạ, không có gì, đúng rồi, bác sĩ mau xem cho cậu ta đi.” Nói xong liền tính đem cánh tay tê liệt rã rời của mình rút ra.

Đến lúc này cậu mới để ý, liền không chỉ ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Cậu kinh ngạc phát hiện, Trương Thấm vậy mà lại đưa tay cậu đặt ở bên miệng cậu ta. Mà môi của cậu vừa vặn liền….. (liền cái gì???)

Bành Vũ Cường đầu óc như bị đập ông một tiếng.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cậu lập tức dùng sức đem cánh tay mình kéo ra.

Bởi vì dùng sức không nhỏ, Trương Thấm cũng bị kéo tỉnh.

Cậu mờ mịt mở hai mắt, liền chống lại hai đôi mắt đang cùng kinh ngạc.

Sau một lát, Bành Vũ Cường hốt ha hốt hoảng nói: “Ừm, kia, tôi đi toilet trước, hai người tán gẫu, hai người tán gẫu đi.”

Nói xong cả người liền nhanh như chớp biến mất không thấy, để lại hai người vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

…..

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s