Lao vào lòng anh đẹp trai – Chương 36

Chương 36: Bị ốm (2)

“Vũ Cường, Hầu Tử, mấy ông biết cái gì là 290 không?” Lúc ăn cơm, Bàn Tử thần bí mở miệng dò hỏi.

Bành Vũ Cường sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn cậu ta như đang nhìn một thằng ngốc.

Bàn Tử cả giận nói: “Vũ Cường, ông đây là có ý gì? Bộ cùng mấy đứa tôi ăn cơm, ông khó chịu lắm hả!” Vốn tưởng muốn khuấy động không khí mọt chút, ai ngờ tên Bành Vũ Cường này chẳng chịu phối hợp.

“Ngồi nói nhảm cái gì, ông còn không mau ăn cơm.” Bành Vũ Cường bực mình nói, từ suất của mình gắp một miếng thịt mỡ bỏ vào bát Bàn Tử, “Đồ ăn cũng không bịt được miệng của ông.”

“Ha ha……” Hai tên bên cạnh thấy vậy rú lên cười.

Bàn Tử trợn mắt xem thường, tức giận cầm đũa gắp thịt mỡ lên ăn. “Thiết, thịt mỡ vẫn là tốt nhất!”

Bành Vũ Cường nhíu nhíu mày, tiếp tục yên lặng ăn cơm.

“Này, mấy ông đều chết hết hả? Ai không nói chuyện, người đó chính là 290!” Bàn Tử vừa ăn vừa lầm bầm.

“Bàn Tử, ông ăn đến choáng váng hả? Tôi thấy ông mới chính là cái đồ 290!” Bành Vũ Cường hung hãn trừng mắt nhìn cậu ta một cái. “Lúc ăn cơm, ông không thể để cho người ta yên tĩnh ăn xong bữa cơm hả?” Bành Vũ Cường để bát xuống, kéo ghế đứng lên.

“Tôi ăn no rồi, mấy ông ăn đi.” Bành Vũ Cường nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại tổ ba người vẻ mặt kinh ngạc.

Bàn Tử hết nhìn bên trái, lại ngó bên phải. “Cậu ta không có sao đâu nhỉ, tôi chỉ muốn đùa cậu ta chút thôi mà, phản ứng cũng thái quá quá đi.” Bàn Tử lẩm bẩm nói.

Hầu Tử ngồi cạnh cũng khó hiểu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đem ánh mắt hướng về vị soái ca Tôn Vũ bên cạnh (lão Tứ).

Chỉ thấy Tôn Vũ mỉm cười bí ẩn nói: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết!”

“Thiết, ông không biết?” Hai người trăm miệng một lời, ông không biết còn cười quỷ dị như vậy làm gì!

“Ha ha, tôi khẳng định tôi không phát hiện Cổ Tuyết Cầm cùng trợ giảng tiếng Anh cùng ra ngoài.” Tôn Vũ khẽ cười nói.

Hai tên bên cạnh trưng ra bộ dáng ông là cái đồ khốn nạn, tất cả đều dùng sức gắp một miếng thịt, hung hăng dúi vào bát Tôn Vũ.

…..

Bành Vũ Cường trên đường đi cũng sắc mặt âm u sầm sì. Mấy tên bạn đểu kia chỉ làm cậu thêm bực mình.

Có lẽ đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, có điều, cậu thật sự nhìn thấy hai người kia đi ra khỏi cổng trường.

Mà Cổ Tuyết Cầm lại nói với cậu rằng cùng bạn cùng phòng cùng đi dạo phố.

Nói dối rõ ràng như vậy, có là thằng ngu cũng có thể nhìn thấu!

Bành Vũ Cường đương nhiên không có làm như cái gì cũng không nhìn thấy, đợi một thời gian nữa, cậu muốn Cổ Tuyết Cầm giải thích rõ ràng tất cả với mình.

Quyết định xong, Bành Vũ Cường cũng vừa lúc về tới kí túc xá.

Đẩy cửa phòng ra, Bành Vũ Cường không nói năng gì lập tức đi đến giường của mình. Nhưng mới đi được vài bước, Bành Vũ Cường không tự chủ được nhíu mày.

Mùi gì vậy?

Cậu hoang mang quay đầu lại. Tìm khắp pòng, lại phát hiện trong phòng ngoại trừ hơi lộn xộn, cũng không có gì khác thường cả.

“Ôi shit…… Trương…..Trương….Thấm…..” Bành Vũ Cường giật nảy người, cậu vội mở cửa phòng tắm liền thấy Trương Thấm đang nằm dưới đất, cái mùi kì quái kia, đúng là từ bên trong truyền ra.

“Trương Thấm, cậu không sao chứ?” Bành Vũ Cường không nói hai lời liền chạy vào trong phòng tắm.

Cái tên Trương Thấm này đang làm cái quỷ gì thế không biết? Nào có người nằm ngủ trong phòng tắm đâu.

Vừa mới bước vào đã ngửi thấy một mùi gay mũi khó ngửi. Bành Vũ Cường cũng bất chấp, lúc này liền xốc Trương Thấm bế lên. Người cậu ta nóng bừng, cả người đã chìm trong hôn mê.

“Ngu ngốc, phát sốt cũng không biết nói một câu!” Bành Vũ Cường nóng nảy mắng, người cũng đã ôm Trương Thấm ra khỏi phòng tắm.

Cậu ôm Trương Thấm đến giường, túm lấy drap quấn lên người Trương Thấm liền không trì hoãn ôm Trương Thấm chạy ra khỏi phòng.

“Tên thối tha, cậu đừng có mà chết đấy!” Bành Vũ Cường sốt ruột quát. Mà Trương Thấm giờ khắc này đã sớm mơ hồ không biết đông tây nam bắc.

Mọi người chỉ thấy Bành Vũ Cường ôm một người hấp tấp chạy đến phòng y tế. Tư thế kia tuyệt đối theo kịp Tom Cruise trong Mission Impossible IV! (Nhiệm vụ bất khả thi 4: Chiến Dịch Bóng Ma)

Có lẽ trong mắt người nào đó, đây (người này) so với tất cả đều quan trọng và điên cuồng hơn.

……

*290: 290= 250+38+2: Đồ ngốc(?) Đồ ngốc yêu đồ ngốc(?)

38: 3 từ 8 chữ cái – I love you(?)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s