Lao vào lòng anh đẹp trai – Chương 26

Chương 26: Trợ giảng Anh văn đẹp trai

 

Giữa giờ ra chơi, Trương Thấm theo cửa sau của phòng học đi vào. Giảng đường kín hết chỗ, không nghĩ tới một buổi học tiếng anh mà có nhiều người đến như vậy, thật sự là không biết nói gì.

Đưa mắt nhìn qua, khắp phòng học vậy mà đều là nữ sinh. Trương Thấm có chút kinh ngạc, nhịn không được hướng tầm mắt lên bục giảng.

Một cái bục giảng nho nhỏ bị bốn năm nữ sinh vây quanh, một cái đầu, chính xác mà nói, là một cái đầu đàn ông nổi bật giữa một đám con gái.

Ra vậy! Gương mặt anh tuấn, ngũ quan xuất sắc, trách không được mà.

Trương Thấm chỉ liếc mắt nhìn một cái liền minh bạch nguyên nhân. Hóa ra là một trợ giảng đẹp trai, hèn chi. Người như vậy ở nơi nào cũng đều rất được hoan nghênh.

Trương Thấm muốn tìm một nơi yên tĩnh, có điều với tình hình trước mắt mà nói, chỉ sợ là có chút khó khăn. Cậu khẽ quét mắt nhìn một vòng, biểu tình trên mặt dần có chút khó chịu.

Ghế trống rất ít, chỉ còn vài chỗ, mà lại còn….

Ví dụ như cái chỗ gần cậu là một nam sinh có bộ dáng khó coi một cách rất thần kì, người thì béo ục ịch, khuôn mặt xấu xí, khóe mắt vẫn còn gỉ mắt. Có thể làm cho người ta mất hết cả khẩu vị.

Cách đó không xa là một nữ sinh tóc búi cao, đeo kính, mặc bộ quần áo cực kì già. Trương Thấm cũng chán ghét kiểu nữ sinh này, cho nên có thể không ngồi  cùng liền tận lực không ngồi cùng nhau.

Còn có một lựa chọn càng làm cho người ta thêm đau đầu, một nữ sinh xinh đẹp mặc áo thập ngực, làm cho người ta buồn nôn không chịu nổi.

Trương Thấm do dự, sớm biết vậy, cậu thà ở kí túc xá ngủ còn hơn.

Nhưng mà tại lúc Trương Thấm đang đau đầu không thôi, bả vai đột nhiên bị người ta dùng lực vỗ một cái, làm cho cậu tức giận suýt nữa hô ra tiếng, là ai? To gan như vậy!

Cậu bực mình quay đầu lại, sắc mặt đã âm u tới cực điểm.

“Này…..”

“Trương Thấm cậu cũng tới à, ra chỗ tôi ngồi đi, chỗ bọn tôi còn ghế trống đấy.” Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Trương Thấm ngạc nhiên nhìn cậu con trai đối diện trước mặt, trái tim thình thịch thình thịch loạn nhịp.

“Này, Trương Thấm……” Bành Vũ Cường lại gọi một tiếng.

“A, tôi ừm, liền, ngồi ở chỗ cậu đi!” Trương Thấm đáp ứng nói, cậu cảm thấy trên hai gò má mình nhiệt độ đang ngày càng tăng cao, rốt cuộc có hay không…?

Có đỏ mặt, song cậu không biết!

Vô tri vô giác đi theo Trương Thấm đến chỗ ngồi. Cổ Tuyết Cầm như dự kiến đã sớm ngồi ở đó, nhìn thấy Trương Thấm đến đây liền hướng cậu mỉm cười, tươi cười ngọt ngào làm cho vài nam sinh cách đó không xa ngẩn ngơ.

Trương Thấm khẽ đáp lại một chút liền quay trở về vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống.

Hai đại soái ca, một đại mỹ nữ tất nhiên làm cho hoàn cảnh xung quanh lập tức trở nên chói mắt rất nhiều. Mà ngay cả không khí xung quanh, tựa hồ cũng trở bất đồng so với vừa rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt cùng lời xì xào bàn tán ào ào ùa đến. Ngay cả mấy người trên bục giảng cũng đều ngẩng đầu lên nhìn. Trợ giảng môn Anh trẻ tuổi cũng tò mò nhìn về hướng bọn họ.

Trương Thấm cùng Bành Vũ Cường lại dường như cái gì cũng không thấy, trên mặt là bình tĩnh đến khác thường.

Chỉ là trong lòng Trương Thấm, dưới vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài, trái tim lại điên cuồng đập loạn.

Thời điểm bàn tay to ấm áp kia đặt trên vai mình, dày rộng như vậy, hữu lực như vậy.

Khẽ liếc mắt nhìn sang Bành Vũ Cường ở bên cạnh, tim Trương Thấm liền theo đó kinh hoàng nhảy lên.

Chẳng, chẳng lẽ cậu…..Cậu thực sự đối với người kia động tâm rồi sao?

Nhưng, nhưng cậu ta là dị tính luyến ái, là straight a, cậu ta sẽ thích đàn ông sao? Cậu ta sẽ thích mình chứ? Nếu cậu ta biết mình thích cậu ta, có thể bị dọa hay không, có thể cho mình là kẻ điên hay không, có thể cảm thấy mình là biến thái hay không? Hoặc là, cậu ta từ nay về sau thấy cũng sẽ không quan tâm mình nữa?

“Trương Thấm, cậu muốn ăn KFC không?” Bành Vũ Cường nhìn bạn gái nghe giảng đến mê mẩn, chán muốn chết hướng về phía Trương Thấm dò hỏi.

Đang đau khổ suy tư trong lòng, Trương Thấm bị thanh âm của cậu hù dọa, bất giác mở miệng nói: “Thích….” Thanh âm cực lớn, ngay cả người xung quanh cũng đều bị kinh động.

“Nói nhỏ xuống, Trương Thấm!” Bành Vũ Cường đè thấp âm thanh nói, thầm mắng thằng nhóc này không có bị sao đấy chứ, kêu lớn như vậy làm cái gì không biết!

Trương Thấm lúc này mới kịp phản ứng, liên tục không ngừng cúi đầu.

Sau một lúc xôn xao rốt cục cũng dừng lại, ánh mắt khác thường cũng tản dần đi, tim hai người mới từ từ đập bình tĩnh trở lại.

Trương Thấm nhỏ giọng hỏi: “Cậu vừa mới nói cái gì đấy?”

Bành Vũ Cường liếc trắng mắt, hỏi KFC, cậu còn nói thích, vừa cái đã quên? “KFC, buổi trưa cậu đi không?” Bành Vũ Cường hỏi.

“Tôi?”

“Ừ, có đi hay không?” Bành Vũ Cường có điểm không kiên nhẫn.

“Đi!” Trương Thấm không chút do dự nói.

Cậu vừa nói xong, Cổ Tuyết Cầm ở bên cạnh lại tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) đem lực chú ý rời đến.

“Vũ Cường, hai người nói gì đó?”

“À, buổi trưa ăn KFC đi.” Bành Vũ Cường trả lời.

Cổ Tuyết Cầm gật gật đầu, nhu thuận lên tiếng, sau liền không nói nữa tiếp tục nghe giảng bài. Mà Trương Thấm lại ở trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng.

…….

Chương mới cho cú đêm (๑¯ิε ¯ิ๑)    đi ngủ thôi zzzzz

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s