Lao vào lòng anh đẹp trai – Chương 21

Chương 21: Đóng giả bạn trai (4)

 

Bên cạnh trường  học, trong một quán cà phê khung cảnh rất đẹp, Trương Thấm sắc mặt lạnh như băng nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đi giày da ngồi đối diện, người đàn ông đó nhìn cũng không lớn tuổi lắm, ngoài ba mươi, có một đôi mắt rất đẹp, linh động thấm nhuần lòng người. Nhưng giờ phút này trong đôi con ngươi của anh ta lại mang theo một chút ưu thương nhàn nhạt.

“Thấm, anh biết hiện giờ nói cái gì em cũng sẽ không nghe, có điều, mong em cho anh thời gian, anh sẽ xử lí tốt tất cả!” Người đàn ông có chút khẩn cấp mở miệng nói.

Trương Thấm ngồi ở đối diện sau khi nghe xong lời của anh ta biểu cảm trên mặt càng thêm phẫn nộ.

“Vương Thiên Khải, anh không cần lãng phí thời gian của tôi, đã sớm nói với anh rồi, anh kết hôn chúng ta  liền thành người xa lạ, anh nếu lại đến làm phiền tôi, đừng trách tôi không khách khí!” Trương Thấm sắc mặt sa sầm nói.

Mà người đàn ông ở đối diện, Vương Thiên Khải, lộ ra vẻ mặt đau xót, bộ dáng rất là thương tâm.

“Thấm, anh cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải cha của Tiểu Lăng…..” Vương Thiên Khải khó xử nói.

“Đủ rồi, tôi không muốn lại nghe những lời này, hôm nay sở dĩ đến gặp anh là vì muốn cùng anh nói cho rõ ràng, từ nay về sau, tôi và anh sẽ không gặp nhau nữa, có gì nói hết ở đây, anh nếu làm phiền tồi, cũng đừng trách tôi…… Anh làm cái gì?” Trương Thấm nói xong chuyện đoạn tuyệt lại không dự đoán được Vương Thiên Khải ở đối diện lại đưa tay túm lấy cậu.

Cậu kinh hãi kêu lên một tiếng. Người chung quanh nghe tiếng cũng đầu quay ra nhìn bọn họ.

“Vương Thiên Khải, anh, anh làm cái gì vậy?” Bởi vì đây là khu vực phụ cận trường học, Trương Thấm rốt cục cũng lộ ra biểu tình kích động.

“Thấm, em có biết, anh yêu em. Anh….” Vương Thiên Khải sốt ruột nói, dù rằng hai người ngồi khuất trong góc, nhưng vẫn khiến một số người chú ý.

“Buông ra, anh buông tay  cho tôi….” Trương Thấm hét lên.

Có điều Vương Thiên Khải căn bản không có ý định buông cậu ra.

Hai người dùng dằng, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng cả hai chuẩn bị xông vào đánh nhau.

Lúc này một nam sinh thân hình cao lớn cũng vừa khéo quay đầu lại. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy cũng không tránh được mà lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Làm sao có thể là cậu ta!” Nam sinh này không phải ai khác đúng là người ở cùng phòng kí túc xá với Trương Thấm, Bành Vũ Cường, tên này sau khi xong việc vừa vặn hẹn bạn gái là Cổ Tuyết Cầm đến nơi này uống cà phê, au mà nghĩ lại ở chỗ này gặp Trương Thấm cùng một người đàn ông khác đang ẩu đả.

Trương Thấm người gầy chẳng có mấy lạng thịt, làm sao có thể đánh thắng được người kia chứ.

Bành Vũ Cường nhìn vài lần, liền cho rằng Trương Thấm đang cùng người ta đánh nhau, trong lòng cũng đột nhiên nhớ lại, không lâu trước cậu ta còn tìm mình nhờ giúp đỡ.

Chẳng lẽ chính là tìm cậu đối phó người đàn ông này sao?

Bành Vũ Cường trong lòng hồi nghi  tự hỏi. Có chút chuyện cỏn con như thế có gì mà không nói ra được.

“Vũ Cường, anh làm sao vậy? Kia không phải là Trương Thấm sao.” Cổ Tuyết Cầm cũng nhận ra Trương Thấm.

“Đúng vậy, anh đi qua xem một chút. Cậu ta hình như là bị ức hiếp.” Bành Vũ Cường không chút do dự nói.

Cổ Tuyết Cầm do dự một chút vẫn gật đầu. “Anh cẩn thận một chút nhé!” Cổ Tuyết Cầm dặn dò.

“Ừ, không sao đâu!” Bành Vũ Cường lập tức đứng dậy hướng chỗ Trương Thấm cùng người đàn ông kia đi tới.

Trương Thấm đang cùng người kia giằng co căn bản không có phát hiện tồn tại của Bành Vũ Cường, trong lòng đang ảo não rất nhiều, cũng vạn phần hối hận, sớm biết thế đã không nên đến đây.

Ngay tại thời điểm cậu đang nghĩ nên làm sao, một tiếng quát quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, cùng lúc thân hình cao lớn của Bành Vũ Cường cũng đứng bên người Trương Thấm.

“Anh buông tay ra cho tôi!”

Cậu đưa tay túm một cái đã hung hăng túm chặt bàn tay người đàn ông, anh ta bị đua lập tức thả tay Trương Thấm.

Lúc này, hai người mới chú ý tới Bành Vũ Cường xông vào.

Trương Thấm vẻ mặt kinh ngạc cùng hưng phấn, mà trên mặt Vương Thiên Khải lại là vẻ mặt ngạc nhiên cùng giật mình.

Biểu tình trên mặt hai người, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, nhất là Vương Thiên Khải, tựa hồ cực kì khó chịu việc Bành Vũ Cường đột nhiên xuất hiện.

Trương Thấm đương nhiên một chút cũng không do dự liền đứng ở phía sau Bành Vũ Cường. Trong lòng cũng liền nảy lên một cảm giác ấm áp.

….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s