Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 19

Chương 19: Đóng giả bạn trai (2)

 

“Vũ Cường, anh làm sao vậy? Có phải không nghỉ ngơi tốt hay không?” Bạn gái Cổ Tuyết Cầm đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, chạm nhẹ lên trán Bành Vũ Cường.

Bành Vũ Cường sắc mặt cả kinh, liên tục không ngừng giật lùi về phía sau.

Cổ Tuyết Cầm sắc mặt hơi trầm xuống, mà giờ khắc này Bành Vũ Cường cũng đã hồi thần, vội vàng giải thích: “Anh không sao, Tuyết Cầm, để em phải lo lắng rồi.” Thấy bạn gái vừa mới bị hành động đột ngột của chính mình làm cho hoảng sợ, cậu vội vàng giải thích.

Có điều, cái này giải thích bao nhiêu thì cũng chả có tác dụng gì. Cổ Tuyết Cầm rõ ràng có chút hờn dỗi, Bành Vũ Cường chỉ còn cách là mặt dày dỗ dành bạn gái mà thôi.

Cuối cùng giờ học buổi sáng cũng xong, đưa Cổ Tuyết Cầm về kí túc xá, Bành Vũ Cường thiếu chút nữa thì quên mình phải mua cơm trưa về cho Trương Thấm.

Cậu nhanh chóng mua một phần cơm rồi vội vàng chạy về  kí túc xá. Tên kia sẽ không oán trách mình đâu nhỉ? Giờ cũng sắp đến 1 rưỡi.

Bành Vũ Cường cầm phần cơm lao về kí túc xá. Những người xung quanh chỉ cảm thấy một trận cuồng phong vù vù quất vào mặt, đảo mắt một cái, đến cả bóng dáng Bành Vũ Cường cũng không thấy.

Đến lúc đẩy cửa phòng kí túc ra thì là trong phòng không một bóng người.

Trương Thấm đâu?

Cậu ta đâu rồi? Không phải đâu, mình mới muộn nửa giờ, cậu ta đã chờ không kịp mà đi trước?

Có điều cũng phải nói lại, Trương Thấm vì sao phải đợi cậu? Quên đi, đi thì đi đi, cũng chả thể trách mình! Dù sao cậu cũng đã hết trách nhiệm, buổi chiều còn muốn đi làm lại chứng minh thư, aiz, thật là đen đủi, gọi điện cho  anh hai trước vậy.

Vừa nói, Bành Vũ Cường liền móc điện thoại di động của mình ra, tìm số của Bành Vũ Phi.

Điện thoại vang lên vài tiếng liền có người bắt máy.

“Alo! Vũ Cường sao?” Thanh âm Bành Vũ Phi nghe có chút mỏi mệt, giống như là không có nghỉ ngơi tốt.

“Anh hai, em đây, anh không sao chứ? Làm việc cũng không cần quá bạt mạng! Học phí anh cũng không cần phải lo, ngày nghỉ em sẽ đi làm thêm, còn có…” Bành Vũ Cường vội vàng nói.

“Được rồi, chú đến trường thì tốn có bao nhiêu, cứ học hành cho tốt đi!” Bành Vũ Phi lập tức cự tuyệt đề nghị của Bành Vũ Cường.

Kì thật thì học phí của Bành Vũ Cường căn bản không tốn bao nhiêu, với anh mà nói căn bản là không tạo thành gánh nặng gì.

“Anh hai, vậy anh không cần quá cực khổ! Đúng rồi, ba mẹ thế nào?” Bành Vũ Cường lại mở miệng hỏi.

Bành Vũ Phi lập tức nói qua một chút cho cậu yên tâm, lúc sau, Bành Vũ Cường rốt cục cũng vào chủ đề chính.

“Anh hai, em, em đã làm mất ví tiền rồi!” Bành Vũ Cường nhức đầu, ngượng ngùng nói.

“Cái gì? Chú đánh mất ví tiền? Cái này có chút phiền phức, trước tiên chú cứ làm lại chứng minh thư đi, sau đó anh sẽ gửi tiền cho chú.

“Dạ, vậy làm phiền anh, anh hai! Em về sau sẽ cẩn thận một chút!” Bành Vũ Cường tự trách nói.

Đối với việc mình lớn như vậy còn nhờ vả anh hai, cậu vẫn có chút lấn cấn trong lòng, có điều vẫn đỡ hơn là nhờ vả ba mẹ. Bàn bạc xong hai người cũng lần lượt cúp điện thoại.

Chỉ là vừa mới cúp điện thoại cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Người vào dĩ nhiên là Trương Thấm đang nhíu chặt mày đi vào.

Vẻ mặt cậu ta có vẻ âm u, vừa thấy đã biết là gặp chuyện gì đấy là cho cậu ta cực kì tức giận.

Cậu ta nhìn thấy Bành Vũ Cường vẻ mặt cũng rất bất ngờ Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều lộ ra một ít kinh ngạc.

Bành Vũ Cường là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, cậu lắp bắp đưa tay chỉ vào phần cơm trên bàn, chậm rãi nói: “Tôi mang cơm về cho cậu, mặc dù có hơi chậm một chút, có điều, cửa hàng này cũng không tệ, cậu ăn thử đi.”

Trương Thấm cũng thu hồi ánh mắt kinh ngạc, một lát sau mới chậm chạp nói: “Cám ơn cậu, tôi không đói bụng!” Trương Thấm thản nhiên trả lời, trên mặt cậu ta vẫn là nét mặt như khi vừa mới vào cửa, có một chút ưu thương nhàn nhạt cùng với vẻ lo lắng. Tựa hồ giống như có khúc mắc phức tạp gì đó.

Trương Thấm không có lên tiếng, lập tức đi đến giường của mình, Bành Vũ Cường lại có chút buồn bực không biết nên nói thế nào cho tốt.

Cậu đối với Trương Thấm cũng không có chán ghét như trước, dù sao sáng nay cậu ta vẫn hào phóng đưa tiền cho mình mượn.

Tên này rốt cuộc là làm sao vậy? Bị người ta ức hiếp sao? Có điều, cậu nghe nói trong trường này cũng không có ai bắt nạt cậu ta đâu. Vậy rốt cuộc là làm sao đây?

Trương Thấm yên lặng lên giường mình nằm, từ lúc đó không nói thêm một câu nào nữa.

Bành Vũ Cường càng nhìn càng thấy kì quái, cuối cũng vẫn là nhịn không được lên tiếng dò hỏi: “Trương Thấm, cậu rốt cuộc ăn cơm chưa? Cậu không sao chứ?” Dù sao cũng cùng ở chung phòng kí túc, thấy cậu ta như vậy, làm sao có thể không quan tâm đây?

Trương Thấm ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Không có gì, cảm ơn cậu.”

Thấy Trương Thấm không muốn nhiều lời, Bành Vũ Cường đành hậm hực quay về, quên đi, vẫn là làm chuyện của mình quan trọng hơn.

Có điều còn chưa có qua bao lâu, Trương Thấm ở trên giường cách đó không xa trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt.

Sau một lát, cậu ta đột nhiên gọi: “Bành Vũ Cường, cậu giúp tôi một việc được không?”

Thanh âm này dọa Bành Vũ Cường nhảy dựng, có điều, rất nhanh cậu liền trấn định lại.

Cậu quay đầu  lại, vẻ mặt có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi: “Cậu muốn tôi giúp cái gì?”

——

– VNSharing đóng cửa T^T tui đang đọc dở Yaoi mừ   (╬ ̄皿 ̄)凸

– Chả hiểu sao Tiểu công của tác giả qua tay mình đọc cứ có cảm giác thụ thụ sao ấy nhỉ  (⊙︿⊙)

– Ôn thi thôi, ngày 8/11 lên thớt rồi  (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻

4 thoughts on “Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 19

  1. Hắc hắc. Book trang này lâu rùi mà giờ mới vô đọc. Truyện hơn trăm chương mà mới được 19 chương nên chưa thấy hai anh rục rịch gì hết. Không biết sao nhưng chỉ qua mấy chương mà mình thấy anh công có tướng trung khuyển quá. Không biết có phải k. Mong mong tới ngày hai anh yêu nhau quớ. ⌒.⌒

    • Tớ cũng không rõ bao giờ 2 bạn ý mới yêu nhau cơ mà k biết do tớ edit kiểu gì mà cứ thấy b công thụ thụ sao ấy

      • chắc tại truyện này nội tâm của công nhiều hơn thụ thôi. ^^ thường thì nhân vật được tác giả ưu ái viết nội tâm vẫn là thụ mà.^^ Mình thấy anh công cũng oách đấy chứ. hị hị

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s