Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 17

Chương 17: Một chút mập mờ (3)

Thật vất vả mới đem Trương Thấm thả trên giường, Bành Vũ Cường cầm lấy di động xem lại ảnh vừa mới chụp lúc nãy. Cậu càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng thấy khủng bố, càng xem càng sợ hãi….

“Cạch” một tiếng đem điện thoại gấp lại. Cậu thật sự không thể tin được trong di động đích thực là cậu cùng Trương Thấm.

Hai người đàn ông ôm nhau kia thực là cậu cùng cậu ta sao?

Bành Vũ Cường vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn về phía Trương Thấm, vừa nhìn thấy bộ dáng Trương Thấm nằm ngủ tựa hồ vô cùng an ổn, sắc mặt cậu không khỏi càng thêm khó nhìn.

Cậu đúng là hâm thật, đang yên đang lành tự tìm xúi quẩy, hà cớ gì cứ phải tìm tội để chịu đâu.

Cậu thì thư thái rồi, còn tôi thì sao?

Bị cậu ăn đậu hũ không phải trả tiền không nói, còn phải giúp cái đồ nhân yêu nhà cậu thu dọn tàn cuộc, tôi, tôi….

Bành Vũ Cường trong lòng phiền muộn không thôi, tâm trạng vui vẻ lúc trước bởi vì Trương Thấm quấy rối mà tất cả đều bị phá hỏng hầu như không còn.

Cậu ta, cậu ta quả thực chính là khắc tinh của đời mình!

Nghĩ như thế, Bành Vũ Cường không khỏi nhìn Trương Thấm với ánh mắt chán ghét.

Có điều khi cậu quay đầu nhìn quần áo mình bị cậu ta xé rách thì trên mặt lại nhiều thêm một chút bất đắc dĩ.

Quên đi, cứ cho là bản thân mình xui xẻo đi.

Bành Vũ Cường yên lặng nghĩ, cũng không có tức giận từ trên ghế đứng lên. Cậu cũng không có nói gì nữa, chỉ là trong lòng buồn bực thu dọn kí túc xá.

Chờ hết thảy đều gọn gàng sạch sẽ, cũng đã là nửa tiếng sau.

Cậu vừa mới ngã xuống giường liền vù vù ngủ, nhanh đến nỗi ngay cả muốn nghĩ cái gì đó đều không kịp.

Sáng hôm sau, cơ thể Bành Vũ Cường giống như là có đồng hồ sinh học, sáng sớm liền thức dậy.

Cậu liếc mắt nhìn trộm, phát hiện Trương Thấm còn đang ngủ, rầu rĩ trừng mắt nhìn cậu ta một cái, liền xoay người rời khỏi kí túc xá. Bạn gái Cổ Tuyết Cầm còn đang chờ cậu cùng đi ăn sáng kìa.

Tuy nhiên, ngay sau khi Bành Vũ Cường đóng cửa phòng, trên giường Trương Thấm liền truyền đến một vài tiếng động rất nhỏ. Sau đó liền thấy Trương Thấm vén chăn, người chậm rãi từ trên giường ngồi dậy

Cậu ló đầu liếc nhìn cửa ra vào một cái liền lặng lẽ ngồi dựa vào đầu giường.

Trương Thấm vậy mà vẫn luôn tỉnh.

Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, có điều trên vầng trán có một chút khác thường, không thể nghi ngờ là đã biểu lộ hoàn toàn tâm tình của cậu.

Cậu chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, bản thân thế nhưng quay về cùng cậu ta, cùng tên nam sinh ngày thường cậu ghét nhất.

Cậu yên lặng ngồi trên giường, trên mặt biểu lộ sự mê mang cùng bất lực. Rốt cuộc là cậu say rượu hay là, lòng cậu say.

Cũng không biết qua bao lâu, Trương Thấm vẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích. Đột nhiên, một hồi chuông di động quen thuộc vang lên, sắc mặt Trương Thấm có chút khó coi, có điều, sau khi chần chờ một lúc, cậu vẫn đưa tay ra với lấy điện thoại.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng.

Sau khi điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng bắt máy.

“Alo, có chuyện gì không?”

“Thấm, em không sao chứ?” Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Trương Thấm.

Trương Thấm sắc mặt lạnh lùng, người cũng có chút mất tự nhiên.

“Chuyện của tôi không liên quan đến anh! Được rồi, không có việc gì tôi cúp máy đây. Tạm biệt!” Nhưng mà ngay tại lúc Trương Thấm chuẩn bị gác điện thoại, người đàn ông ở đầu kia điện thoại lại nói: “Thấm, ngày hôm qua, người đàn ông nghe điện thoại là bạn của em sao? Hắn……”

“Câm miệng, đó là chuyện của tôi! Ha ha, anh đã muốn biết, tôi đây nói cho anh biết cũng không vấn đề gì, cậu ta là bạn trai của tôi, anh thỏa mãn chứ! Được rồi,không cần gọi cho tôi nữa!” Vừa dứt lời, Trương Thấm đã hung hăng ngắt máy, đồng thời dùng sức ném qua một bên.

“Khốn kiếp, tên khốn kiếp!”

Trương Thấm điên cuồng mắng to, đúng lúc ấy, cửa phòng kí túc xá lại bị người nào đó mở ra.

Bành Vũ Cường vừa mới bước vào phòng chợt thấy Trương Thấm trong phòng mắng to tên khốn kiếp, trong lòng một trận căm tức, khỉ, thằng cha này ăn thuốc nổ hả.

Cậu tức giận vào phòng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Thấm một cái liền đi đến giường mình lục lọi.

Trương Thấm cũng choáng váng.

Cậu, cậu ta sao đã trở lại rồi!

….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s