Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 16

Chương 16: Một chút mập mờ (2)

 ♥♥♥

Cúp điện thoại xong, Bành Vũ Cường căn bản không có nghĩ nhiều, mặc kệ tất cả nghiêm túc ‘đối phó’ Trương Thấm.

Bực thật, khổ khổ sở sở quay trở về lại gặp phải việc này, thật sự là làm cậu muốn nổi da gà da vịt.

Liếc nhìn Trương Thấm nắm chặt tay mình, trên mặt Bành Vũ Cường lộ ra chút bất đắc dĩ.

“Này, Trương Thấm, này, mau tỉnh lại đi!” Bành Vũ Cường đưa tay lắc lắc Trương Thấm, có điều Trương Thấm bất tỉnh ậm ừ bộ dáng giống như đang ngủ.

Cũng không chờ Trương Thấm mở miệng, Bành Vũ Cường đơn giản là dùng sức chuẩn bị rút tay ra.

Nhưng là mới dùng chút lực, cả người Trương Thấm cũng bị cậu kéo theo.

“Này, tiểu tử cậu có để cho người ta sống nữa hay không!” Bành Vũ Cường cả giận nói.

Có người đàn ông nào tùy tiện nắm chặt tay người khác không hả.

Bành Vũ Cường trong lòng càng nghĩ càng thấy không hợp lí, chính mình lớn lên cũng không giống phụ nữ, nhìn cậu ta nắm chặt tay mình không buông, chẳng lẽ đem cậu trở thành cha cậu ta? (mỗ Liễu: Bành Vũ Cường vẫn là thuần khiết, không suy nghĩ theo cái hướng kia a)

Trương Thấm hình như vẫn mơ hồ, vẫn như trước nắm chặt tay Bành Vũ Cường không buông.

Lúc này, Bành Vũ Cường rốt cục cũng biết, thằng cha này uống say liền hoàn toàn biến thành người khác.

Hai lần không bình thường, đều trong tình huống cậu ta uống rượu.

Cậu nói một chút đi, rõ ràng không thể uống thì đừng có mà uống, làm sao còn uống nhiều như vậy chứ!

Nhưng mà cũng không thể để cậu ta cứ giữ chặt mình không cho đi như vậy được.

Bành Vũ Cường nghĩ nghĩ, dứt khoát dùng sức mạnh!

Cậu đơn giản cắn răng một cái, dùng sức kéo cánh tay…

“A…. Cậu tại sao còn không buông tay!” Cứ dùng sức lôi như vây, hiển nhiên không thể nào đem cái tay của Trương Thấm bỏ ra. Cũng không biết từ lúc nào mà ngón giữa của cậu ta để trong chỗ cúc cổ tay áo của cậu, dùng sức kéo, chẳng những không thể đem cậu ta kéo ra, mà còn đem quần áo của mình xé rách “xoạt” một tiếng.

Mắt thấy thế, Bành Vũ Cường đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lòng đầy bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thấm một cái.

Ngu ngốc, uống không được còn uống nhiều như vậy, thực sự phải cho cậu nhìn xem cái bộ dạng say xỉn đáng sợ của cậu.

Nghĩ đến đây, trong đầu Bành Vũ Cường đôt nhiên hiện lên một ý tưởng.

Không bằng lấy di động chụp một kiểu, đến lúc đó cho thằng nhóc này xem trò hề của cậu ta, đến lúc ấy, chỉ sợ cho tiền cậu ta không dám tùy tiện gây sự với mình.

Chính mình vẫn nể mặt là ở cùng phòng kí túc xá không có ra tay với cậu ta, nếu cậu ta vẫn ba lần bốn lượt như vậy, chỉ sợ nắm đấm của cậu đã sớm không khách khí hướng cậu ta vung tới.

Nghĩ đến đây, Bành Vũ Cường liền không hề chần chờ chuẩn bị lấy điện thoại di động của mình.

Thế nhưng di động đã sớm bị cậu để ở trên giường rồi. Giờ mà đi lấy, không phải là cần phải mang theo cái người này sao.

Bành Vũ Cường cau mày nghĩ nghĩ, hiển nhiên đây là một chuyện phi thường gian nan đối với cậu.

Cái này mà còn phải hỏi sao? Thằng quỷ Trương Thấm này khẳng định là sẽ không chủ động bước qua cùng mình, biện pháp duy nhất chính là ôm cậu ta, đưa cậu ta đến trên giường của mình!

Nhìn Trương Thấm vẫn lơ mơ, hai mắt nhắm chặt, nhưng một bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay áo của Bành Vũ Cường. Hai gò má ửng hồng, vừa nhìn đã thấy không bình thường.

Cái tên này vậy mà ngủ cũng chỉ mặc một cái chết tiệt quần lót.

Nhìn hết thảy, Bành Vũ Cường sắc mặt càng thêm khó coi. Không còn cách nào, Bành Vũ Cường cắn răng một cái, bàn tay to đưa ra, thoáng cái đem Trương Thấm ôm vào ngực mình.

Trương Thấm mơ mơ màng màng phát ra một tiếng lẩm bẩm.

Thanh âm này làm Bành Vũ Cường giật mình hoảng sợ. Cái tên này nếu mà tỉnh lại bây giờ, có khi nào sẽ cho là cậu ăn hiếp cậu ta hay không?

Đừng nha đừng nha, vẫn là nhanh nhanh chóng chóng đi lấy di động lại đây có vẻ tốt hơn.

Ôm Trương Thấm, Bành Vũ Cường ba bước thành hai bước liền đi tới bên giường của mình. Với tay đem di động trên bàn cầm lên.

Giờ khắc này Trương Thấm bị Bành Vũ Cường ôm trong ngực, tựa hồ cảm nhận được thân thể ấm áp của đàn ông, ở trong hoàn cảnh không có ý thức, thế mà lại chủ động ôm Bành Vũ Cường.

Đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ Bành Vũ Cường. Hô hấp ấm áp nháy mắt liền phủ lên cổ Bành Vũ Cường.

Bành Vũ Cường thân thể run rẩy một cái, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Trời, trời ơi….

Khác với Bành Vũ Cường đang hoảng sợ, Trương Thấm lại càng ngày càng an tâm.

….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s