Lí tính xuất quỹ- Chương 1

Chương 1:

♥♥♥

Trong hôn lễ của Kinh Mạch , Ngô Tư là phù rể.

Mặc vào bộ tây trang thích nhất, đánh bóng đôi giày da sang trọng mua khi từng đi lấy cảnh ở Châu Âu, Ngô Tư liền đem mình trở thành một người đàn ông đẹp trai, anh tuấn, tự tay đem người đàn ông mình yêu vài chục năm tặng cho một người khác.

Đó là một người vợ hiền, so với những cô bạn gái trước thì khéo léo hơn rất nhiều, nếu bất kể như thế nào đều phải tìm một người để kết hôn, trước mắt Ngô Tư cho rằng đây là người thích hợp nhất với Kinh Mạch.

Hội trường hôn lễ rất lớn, dù sao cũng là nhân viên nhiều năm, công ty giải trí DF gióng trống khua chiêng vì hắn chuẩn bị hết thảy, ngôi sao có mặt rất nhiều, đều là những gương mặt quen thuộc. Cho dù qua thời kì thanh thiếu niên vẫn còn đẹp trai bức người, thần tượng bình hoa- Kì Hành đang lôi kéo ảnh đế Minh Vũ nói cả buổi, rượu cũng đã uống vài ly, khuôn mặt ban đầu đã xinh đẹp nhân thần căm phẫn giờ lại thêm một chút hồng nhuận, càng làm rung động lòng người, thường thường sẽ có một vài tầm mắt phấn hồng hướng đến chỗ hắn, cũng may không có cô dâu mới đang mặc váy trắng kia.

Ở thời điểm mời rượu, Kinh Mạch bị ép không ít, Ngô Tư cũng không cho phép chính mình say, anh không nghĩ sẽ phá hỏng buổi hôn lễ này, cũng không có xúc động muốn thay anh ta chắn rượu, chính là một ly tiếp một ly thay anh ta đem ly rượu uống hết. Anh ta thực hưng phấn, tuy rằng đã say, đầu lưỡi cũng tê rần, vẫn không che giấu được ý cười nơi khóe mắt. Cô vợ mới cưới thi sủng ái nhìn chồng mình, thường thường ô nhu khuyên một vài câu.

Một hình ảnh thực hài hòa, duy mĩ, Ngô Tư ở bên ngoài phần hài hòa này, lẳng lặng thưởng thức hết thảy.

Làm ầm ĩ đến khuya, ở dưới mấy chuyện xấu của Kì Hành, đôi vợ chồng mới cưới còn bị cưỡng bức chơi vài trò cấm kị đêm động phòng, làm cô dâu mặt đỏ như mông khỉ, mà chú rể bị lột sạch quần áo chỉ mặc mỗi cái quần cộc thì đứng đó ngây ngô cười, bị Minh Vũ kéo đến toilet thay quần áo.

Chờ đến khi rời khỏi khách sạn thì đã sắp đến 0 giờ, gió đêm lạnh thấu xương từ đằng xa không chút dấu hiệu đánh úp lại, làm cho cồn trong cơ thể nháy mắt lên men, Ngô Tư ở dưới bậc thềm tạm dừng một lát mới xác định bàn chân không hề nhũn ra.

Xe của Liên Hàm đỗ ở trước cửa, Ngô Tư nhìn vài giây, sau đó mở cửa xe ra ngồi vài ghế phó lái.

Vài năm này, liên hàm cùng bọn họ quan hệ rất thân cận, hắn là bạn tốt của của tay đạo diễn bỏ lại mọi người đi quay phim chụp ảnh thiên nhiên đạo diễn Nhiễm Hiên Dương, từng là bác sĩ tâm lí của Minh Vũ, không thể không nói hắn là người đàn ông ôn nhu nhất mà Ngô Tư từng gặp, có lẽ bởi vì bản năng nghề nghiệp của hắn khiến cho hắn hiểu được thời điểm nào, phải làm việc gì mới có thể để cho đối phương cảm thấy thoải mái nhất.

Trên đường đi, Liên Hàm thậm chí không hỏi anh muốn đi đâu, bên trong xe đang mở một ca khúc về thôn làng kinh điển, giai điệu tươi đẹp bồi hồi khắp người, phảng phất có chút không chân thật.

“Anh tựa hồ biến thành chủ nhiệm lớp chuyên môn giải quyết phiền toái cho học sinh.” Rõ ràng là lời nói trêu đùa, từ trong miệng Ngô Tư nói ra, lại có phần giống như phán quyết của tòa án, nghiêm túc mà chính xác.

Cười cười một chút, Liên Hàm lại không phủ nhận, Ngô Tư không phải cần một người hay bao biện.

Sau đó, lại là một đường im lặng, đường đã sớm lệch ra khỏi hướng đi về nhà trọ, mà chạy trên đường cao tốc ra ngoại thành, bất kể đi nơi nào, với Ngô Tư mà nói, đều so với một mình ở nhà nằm trên giường đếm cừu đều tốt hơn.

Đó là một sườn núi, có rất nhiều chỗ bằng phẳng, sau khi Liên Hàm đem xa dừng lại, mở cửa xe nhìn lên bầu trời, trừ bỏ mấy vì sao thê thê thảm thảm cố gắng phát huy cảm giác tồn tại, thì đều là một mảnh tối đen.

“Tôi nghĩ đến nơi này ngắm sao sẽ rất đẹp, xem ra là thất sách.” Liên Hàm bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu lấy thuốc hút.

Có ai thấy qua trời vài ngày sương mù sẽ có thể thấy thật nhiều sao không? Ngô Tư lắc đầu, muốn cho lí trí che đậy bên ngoài chất cồn phiền lòng kia.

“Đi ra hít thở không khí đi, tôi đi loanh quanh một chút, có lẽ sẽ có cảnh đẹp không biết chừng.” Liên Hàm nói xong xoay người ly khai khỏi tầm mắt. Một giờ sáng giữa sườn núi, ngay cả sao cũng chỉ có mấy ngôi ít ỏi, cái noi này thì còn có thể có cảnh đẹp gì, đừng có mà quá đen đủi, một bước giẫm vào khoảng không đã là vạn hạnh.

Đương nhiên Ngô Tư biết nguyên nhân Liên Hàm làm thế, bởi vì giờ này phút này, mình muốn ở một mình ở một nơi không khí thoáng đãng yên lặng một chút. Đau, đương nhiên đau, trước kia đã đau đến nỗi trái tim đã muốn tê liệt, hôm nay vẫn là nhịn không được quặn đau vài cái, rõ ràng giống như bị dao găm cắt từng chút một.

Từ lúc nào mà bắt đầu thích anh ta? Cùng lớp cấp hai thì đã bị tính cách nóng nảy cùng thẳng thắn kia hấp dẫn, bị đôi mắt to đáng yêu kia hút hồn. Khác với cách Nhiễm Hiên Dương yêu, sau khi Ngô Tư nhận định tâm ý của mình, bắt đầu quăng một cái lưới lớn, anh muốn Kinh Mạch chậm rãi nhận ra tình cảm của anh, chậm rãi chấp nhận tình yêu giữa hai người nam giới, rồi mới lại từ ……….. biến thành người yêu của nhau, thuận lí thành chương mà phát triển

Ai ngờ, sau khi chờ con vịt được nấu chín, lại trơ mắt nhìn nó bay đi.

Đi học làm quản lí, là vì muốn làm người đại diện của hắn, để cùng nhau tiến vào công ty DF Ngô Tư đã dùng hết thảy phương pháp thủ đoạn, tranh thủ đến người lúc ấy chỉ vừa mới bộc lộ tài năng Minh Vũ, sau đó đem cơ hội như thế đưa đến trước mặt hắn.

Cho tới nay, đối với Kinh Mạch mà nói, Ngô Tư chính là Tinker Bell của anh ta, vô luận có nhiều chuyện khó đến đâu, đưa đến trước mặt anh, đều được giải quyết một cách dễ dàng, bởi vậy, anh ta từ đầu đến cuối đều mang tâm tình sùng bái đối với anh trong tình bạn của hai người.

Nhớ lại những hồi ức trước kia, vô số khuôn mặt, biểu cảm của người kia xoay chuyển, giống như lồng đèn kéo quân, cuối cùng bị khuôn mặt say rượu tươi cười hạnh phúc kia thay thế, mãi mãi dừng lại ở hình ảnh đó.

Hắn thật hạnh phúc, cũng sẽ  vẫn hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

Tay phải từ đầu đến cuối đều nắm chặt thành quyền, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, ứ máu, bốn dấu vết nhỏ màu đỏ, nhìn thấy mà ghê người.

Liên Hàm ước chừng biến mất một giờ sau mới xuất hiện, Ngô Tư lúc trước sắc mặt trắng bệch cuối cùng đã có chút huyết sắc, anh ngồi ở phía trước trên nơi được cỏ phủ lên, im lặng giống như cùng cảnh vật xung quanh hòa thành một thể thống nhất.

Trên đường trở về, Ngô Tư kìm nén cơn đau đầu, đột nhiên mở miệng.

“Cậu ấy muốn đi hưởng tuần trăng mật, muốn xin nghỉ phép hai tháng, công ty DF không chịu thả người, Bạch Nhuế Hi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, công ty không cho phép cây hái ra tiền này nửa đường chết non giống như Minh Vũ, cậu ấy hi vọng tôi có thể thay thế cậu ấy nửa năm, trước mắt trở thành người đại diện của người mới của công ty.”

Kinh Mạch đột nhiên buông tha cho Minh Vũ, trở thành người đại diện của Bạch Nhuế Hi, mục đích là làm cho mình có lợi thế, đủ để cùng công ty đàm phán điều kiện, không đến nỗi để cho công ty hoàn toàn bóp chết Minh Vũ, điều này Ngô Tư cũng biết, lời nói bây giờ sẽ từ bỏ kia, sẽ thất bại trong gang tấc.

“Cậu đang hỏi ý kiến tôi sao?”

“Tôi chỉ là có chút mờ mịt.” Nhíu mày, Ngô Tư đương nhiên biết Liên Hàm sẽ nói cái gì, bọn họ đều là kiểu người giỏi về phân tích, hắn có thể đưa ra đáp án gì, chính mình đã sớm biết được.

Nhắm mắt lại, buông người tựa lưng vào ghế, Ngô Tư để cho mình ở trong không gian này trầm tĩnh lại, không hề che dấu nội tâm chán ngán và đau đớn.

….

Hai truyện trái ngược hoàn toàn đọc mà cứ như bị tâm thần phân liệt vậy, mong là không phá hỏng câu chuyện

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s