Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 14

Chương 14: Yêu đương (2)

 ~.~

Một bộ váy liền thuần sắc trắng làm cho Cổ Tuyết Cầm nhìn thanh thuần vô cùng. Khuôn mặt xinh đẹp giống như một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, kiều diễm động lòng người.

Cao 165cm, dáng người hoàn mỹ trước lồi sau vểnh, làm cho cả trai lẫn gái đi qua cô đều không khỏi liếc mắt nhìn.

Người con trai bên cạnh cũng xuất sắc đến cực điểm. Thân cao 183cm, dáng  người cường tráng, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, hoàn toàn là một soái ca sáng rỡ.

Một đôi tuấn nam mỹ nữ này đi ra ngoài, làm cho người ta phải ngoái đầu lại là không cần phải nói. Không riêng gì sinh viên đi ngang qua bọn họ liên tục ngoái lại nhìn mà ngay cả ông chú, bác gái lao công trong trường cũng là nhịn không được hướng ánh mắt về phía hai người.

Hai người này không phải ai khác, chính là Bành Vũ Cường vừa mới yêu đương không lâu cũng bạn gái cậu ta Cổ Tuyết Cầm. Cổ Tuyết Cầm được công nhận là hoa khôi của trường, mà Bành Vũ Cường cũng là hotboy nổi danh trường học.

Tuy rằng hai người không cùng khoa, nhưng dựa vào bản lĩnh tử triền lạn đánh của Bành Vũ Cường, còn có điều kiện ưu việt của bản thân, bắt được tâm của hoa hậu giảng đường Cổ Tuyết Cầm cũng là tự nhiên.

Tin tức ở trong trường học cũng mau chóng lan truyền, điều này cũng thực dễ dàng lí giải, cả ngày nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau, ăn cùng nhau, không phải yêu đương thì còn là cái gì.

Đang ở trong thời kì yêu đương ngọt ngào tâm tình Bành Vũ Cường cũng tốt đẹp lên.

Chẳng những mỗi ngày cùng bạn gái như hình với bóng, làm bạn trai ba tốt kiểu mẫu, ngay cả thời điểm gặp người khác, cũng là bộ dáng cười tít mắt.

Nhưng chỉ có một người, Bành Vũ Cường từ đầu đến cuối đều không thể hiểu nổi.

Người nọ không phải ai khác chính là bạn cùng phòng của Bành Vũ Cường, Trương Thấm.

Bành Vũ Cường hảo  tâm cùng cậu ta nói chuyện, nhưng cậu ta lại luôn một bộ dáng lạnh lẽo, sắc mặt làm cho người ta vừa nhìn liền bốc hỏa.

Cậu nguyên tưởng rằng sau khi trải qua chuyện lần trước, quan hệ giữa hai người đã có thể dịu đi một chút, có thể yên bình chung sống, ít nhất thời gian trước Trương Thấm cũng biểu hiện ra một chút bất đồng so với trước kia, nhưng mà dần dần, Bành Vũ Cường phát hiện ý nghĩ này thực sự quá mức ngây thơ, Trương Thấm người ta căn bản là không có cái ý tứ cùng cậu hòa hảo

Thậm chí, thái độ đối với cậu so với trước kia còn lạnh lùng hơn ba phần.

Cái tên vong ân phụ nghĩa kia, chính mình thật sự là mắt bị mù nên buổi tối hôm đó mới chiếu cố cậu ta.

Ói đầy ra người cậu không nói, còn cho cậu một cái tát, cái này cũng thôi đi, ít nhất cũng phải cho người ta sắc mặt dễ nhìn một chút á, cậu ta….

Quên đi, trông cậy vào thằng nhóc kia có thể trở nên tốt hơn, trừ phi thực sự có người ngoài hành tinh tồn tại, mời bọn họ đến cứu vớt cậu ta, có lẽ cậu ta còn có thể thay đổi

Hôm nay sau khi Bành Vũ Cường cùng Cổ Tuyết Cầm, cậu vô cùng phấn khích đi về kí túc xá.

Theo thời gian, quan hệ giữa cậu cùng Cổ Tuyết Cầm càng ngày càng thân mật, hai người bọn họ chỉ kém một chút nữa là có thể vượt qua lôi trì rồi.

Bành Vũ Cường trong lòng hưng phấn không thôi, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia cười tà, cậu sớm muộn gì cũng sẽ có được Cổ Tuyết Cầm!

Cậu quay về không tính là quá muộn cũng không tính là quá sớm, có điều hơn nửa sinh viên đã đóng cửa ngủ. Bành Vũ Cường nghĩ rằng, Trương Thấm sợ là cũng đã sớm ngủ rồi.

Cậu nhẹ nhàng vặn chốt cửa, không có làm ra tiếng động quá lớn. Cậu biết, vạn nhất động tác của mình quá lớn, nói không chừng thằng nhóc Trương Thấm kia sẽ lại đối với mình hừ lạnh cùng xem thường.

Sau khi cậu mở cửa phòng, im lặng dị thường đi vào phòng.

Trong phòng im lặng cực kì, Bành Vũ Cường đoán không lầm, Trương Thấm quả nhiên là đang ngủ. Bành Vũ Cường thở phào một cái, sau khi đóng cửa phòng kí túc xá liền hướng giường của mình đi tới.

Đúng lúc này, một thân ảnh lại lập tức từ bên kia đứng lên.

Bành Vũ Cường hoảng sợ.

“Cậu…. Cậu không ngủ sao?” Bành Vũ Cường nghi ngờ nói một câu, thực hiển nhiên người ta đứng lên, tất nhiên là không có ngủ.

Trương Thấm một chút thanh âm cũng không có phát ra.

Đợi một hồi, Bành Vũ Cường thấy cậu ta không có lên tiếng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nhân yêu cậu nói hay không, tôi mới không thèm quan tâm.

Vì thế cậu cũng lười nhìn Trương Thấm, vặn mở đèn bàn trước giường của mình, thu dọn các thứ.

Ngay tại lúc cậu bật đèn của mình, đèn nơi Trương Thấm cũng sáng lên.

Bành Vũ Cường ngạc nhiên hướng cậu ta nhìn một cái, không nhìn còn đỡ, vừa thấy, liền kinh ngạc phát hiện Trương Thấm sắc mặt đỏ bừng, có vẻ giống như sinh bệnh.

Bành Vũ Cường cái mũi ngửi ngửi, đáng giận, lại là rượu.

Thằng ranh này lại uống rượu!

Có điều mùi rượu lúc này thực nhạt, không cẩn thận ngửi kĩ thì có thể không phát hiện ra.

Bành Vũ Cường sắc mặt lạnh lùng, không có tức giân mở miệng hỏi: “Cậu lại uống rượu?” Thằng nhóc Trương Thấm chết tiệt này, cậu ta rõ ràng không uống được rượu còn luôn uống, tiểu tử này là ngu ngốc, hay là cảm thấy mình thực có bản lĩnh đây. Có điều, bây giờ cậu tuyệt đối không giúp cậu ta.

Nhưng mà Trương Thấm lại dùng một loại ánh mắt mê mang, ngơ ngác nhìn cậu.

Bành Vũ Cường thoạt nhìn, không có tự giác lùi về sau hai bước.

Tiểu tử Trương Thấm này cậu ta không có việc gì chứ?

“Cậu, cậu… đã trở lại!” Thanh âm khàn khàn khác thường của Trương Thấm lập tức tràn ngập trong không khí yên tĩnh, Bành Vũ Cường đứng ở cách đó không xa thực sự bị hoảng sợ.

Tên này làm sao vậy?

“Cậu, cậu không có bị gì chứ!” Bành Vũ Cường lo lắng hỏi.

Trương Thấm lại trầm mặc không nói.

Có điều, lúc này trong đầu Bành Vũ Cường lại đột nhiên lóe lên một cái, một cái ý niệm lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Chẳng lẽ là cái người đã kết hôn kia tìm đến cậu ta?

Không phải đâu, thực sự là khéo vậy sao?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s