Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 5

Chương 5: Cùng nhân yêu ở chung (3)

Kise-and-Daiki-kuroko-no-basuke-31052494-500-707

Cũng không biết do chính mình uy hiếp có tác dụng, hay là cái tên tiểu tử Trương Thấm này xui xẻo, sau nhiều lần tranh thủ, cậu ta vẫn không thể nào đổi được ra ngoài.

Một người là soái ca, nghĩ xem thế nào đương lúc trẻ tuổi bắt được vài muội muội tới tay, một người thiếu niên lớn lên cực kì xinh đẹp lại thủy chung rũ xuống khuôn mặt âm nhu. Hai người kia ở cùng một chỗ, thì cuộc sống của bọn họ, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt.

Mới đầu, Bành Vũ Cường có thể cấm Trương Thấm đi mà mừng thầm, nhưng là sau này Bành Vũ Cường thực sự là ước gì cậu ta mau mau rời đi nha. Thậm chí, cậu hận chính mình liền không thể giúp đỡ cậu ta nhanh chóng tìm được kí túc xá chuyển đi, mà nói cũng thật kì quái, thằng nhóc Trương Thấm này thế nhưng cũng cứ như vậy mà ở lại.

Mới đầu, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt lại không thoải mái, hai người căn bản ai cũng không nghĩ để ý ai, nhưng rồi dần dần, hai người là càng nhìn đối phương càng không vừa mắt, sau vài lần khắc khẩu, trong đó có một lần còn suýt đánh nhau, có điều cuối cùng hai người cũng không có thật sự động thủ. Nhưng quan hệ của hai người quả thật là càng lúc càng hỏng bét. Ví dụ như tắm rửa.

Bành Vũ Cường cực kì chán ghét người này mỗi lần tắm liền tắm trong thời gian rất lâu, hơn nữa trong phòng tắm đủ loại chai chai lọ lọ chung quy làm cho cậu cảm thấy hình như là đang cũng một cô gái tuyệt không thể chạm vào ở cùng một chỗ. Đương nhiên có một lần, cậu tại thời điểm sáng sớm mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa đem cậu ta trở thành con gái, đen đủi lớn hôm đó, Bành Vũ Cường trải qua một lần liền đủ kinh sợ, cậu cũng không muốn lại có lần thứ hai đâu!

Trừ bỏ điểm ấy, cái tên Trương Thấm này thế nhưng, thế nhưng còn luôn muốn làm một ít nhạc cụ cổ quái. Tuy rằng phát triển ở toàn bộ các phương diện là châm ngôn của học sinh hiện tại, nhưng là bạn có thể chịu được một người mà cứ ở trước mặt bạn làm một vài việc cho bạn hỏng mất gì đó thì sao?

Mặc dù hai người ở cùng một phòng một chút cũng không thoải mái, nhưng quản lí kí túc cũng nói rõ ràng, muốn chuyển đi, phải chờ năm hai.

Hai người không còn cách nào, đành phải ở trong lòng thống hận đối phương, lại không thể không miễn cưỡng ở cùng một chỗ.

Khai giảng cũng đã được một tháng, Bành Vũ Cường cùng các học sinh cơ bản đều quen biết. Nhất là cũng kết giao với không ít đám hồ bằng cẩu hữu cũng biết lẽ phải giống cậu, về điểm này, có ba bốn nam sinh đang nói nói cười cười hướng về phía phòng ăn nhẹ của trường học đi đến.

Phòng ăn nhẹ tục xưng “bếp nhẹ”, bình thường lúc sinh viên muốn cải thiện bữa ăn đều đến nơi này ngồi một chút.

Bành Vũ Cường khoác túi Adidas, cùng với vài người bạn tốt cậu mới quen ở đại học nói chuyện cười đùa rôm rả đi thẳng đến phòng ăn nhẹ.

“Vũ Cường, thật hay giả, nghe nói tuần trước cậu hẹn hò với hoa khôi khoa Anh văn, cậu đây cũng quá nhanh đi, có để cho bọn tôi sống nữa hay không!” Một nam sinh mặt dài, lớn lên cũng không tệ thập phần đố kị mở miệng nói.

Bành Vũ Cường khinh thường cười nhạt một tiếng: “Hầu Tử, tin tức của cậu đã quá cũ rồi!”

“Ha ha, Hầu Tử cậu không biết sao, thằng nhóc Vũ Cường này đã bắt đầu hẹn hò với hoa khôi của khoa Tài chính á, nghe nói rất có thể  sẽ trở thành hoa hậu giảng đường của trường chúng ta đó!” Một người mập tương đối thấp lên tiếng nói.

Bành Vũ Cường trưng ra vẻ mặt đắc ý tiếp tục đi lên phía trước.

“Bàn Tử, thật hay giả?” Nam sinh kêu Hầu Tử vẻ mặt không tin.

“Cái này có có gì mà thật hay giả, thằng nhóc Bành Vũ Cường này đã sắp thuộc về phạm trù mà nhân loại không thể lí giải!” Bàn Tử kia cũng tức giận trừng mắt nhìn Bành Vũ Cường một cái.

“Được rồi, được rồi, mấy cậu đây là ánh mắt gì á! Hôm nay tôi mời, tôi có mấy lời muốn nói với các cậu. Còn hoa khôi khoa Anh Văn kia, aizz……” Nguyên bản mọi người còn đối với Bành Vũ Cường tỏ vẻ lạnh lẽo, nhưng vừa nghe đến hoa khôi khoa Anh văn, tất cả bọn họ đều tinh thần tỉnh táo, mấy ánh mắt đều đồng thời đổ dồn về phía Bành Vũ Cường.

Bành Vũ Cường cố ý ho khan một tiếng, người cố ý không lên tiếng đi vào phòng ăn nhẹ. “Đi thôi, tôi mời.”

“Vốn nên là cậu mời khách!” Bàn Tử không phục nói. Người này đẹp trai, thật sự là không có thiên lí. Nói xong mấy người liền huyên náo tiến vào phòng ăn nhẹ.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, gọi xong đồ ăn. Nam sinh cao gầy, bị mọi người gọi là Hầu Tử kia liền lấy tay dùng sức chọc Bành Vũ Cường một cái.

“Làm cái gì đấy?” Bành Vũ Cường tức giận nói.

“Cậu xem a!” Hầu Tử hướng cậu bĩu môi nói.

Bành Vũ Cường bực mình quay đầu lại, mới vừa quay đầu, vừa vặn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, một đôi con mắt đen quan thuộc cũng đồng thời nhìn về phía này.

Cậu ta…… (lời này của Vũ Cường)

Như thế nào lại là cậu ta! (lời này của Trương Thấm nha)

Trương Thấm tức giận đem ánh mắt rời đi nơi khác, đáng ghét, như thế nào tới chỗ nào cũng đều có thể thấy tên kia ! Vì sao cậu ăn cơm cũng không yên.

“Ha ha, Vũ Cường, oan gia của cậu nha.” Hầu Tử cười to nói.

Bàn Tử ở bên cạnh cũng tát nước theo mưa: “Vũ Cường, vị kia nhà cậu cho phép cậu cùng với hoa khôi hẹn hò sao? Cậu nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia nha, so với hoa hậu giảng đường còn xinh đẹp hơn á!” Bàn Tử cũng trêu ghẹo nói.

Mà người thứ 3, lớn lên cũng rất đẹp trai, có điều so với Bành Vũ Cường thì vẫn kém một chút nói: “Ha ha, tôi thấy Vũ Cường đang lo lắng vị kia nhà cậu ta buổi tối có khi nào không cho cậu ta vào ngủ hay không đó.”

“Ha ha ha……”

Ba người bắt đầu anh đến tôi đi trêu ghẹo Bành Vũ Cường.

Cái đám bạn xấu này a!

“Mấy cậu đều câm miệng cho tôi, cậu, các cậu……”

“A…… Vũ Cường vợ của cậu chuẩn bị đi!” Bàn Tử hô to.

“Cậu muốn chết hả Bàn Tử chết tiệt!” Bành Vũ Cường mắng lớn.

“Vũ Cường, cậu ta tới, cậu ta tới!” Hầu Tử hô, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua chỗ bọn họ.

“Cậu……”

Đang nói Trương Thấm cũng đã đi tới, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Bành Vũ Cường một cái, lúc này mới căm giận đi qua.

Ở đằng sau là một trận cười vang cùng với phẫn nộ và không cam lòng làm tổ trong lòng Bành Vũ Cường.

Cậu đã chọc gì đến cậu ta chứ

…….

Tác giả nói: O(∩_∩)O

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s