Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 4

Chương 4: Cùng nhân yêu ở chung (2)

 11kienthuc-cuoi-gian

Tên nhân yêu đáng chết Trương Thấm tức giận bỏ đi, tâm tình của Bành Vũ Cường cũng dần dần tốt lên. Nhìn một cái giường đã bị Trương Thấm chiếm cứ, trong lòng Bành Vũ Cường nổi lên một tia chán ghét.

Cậu cũng không phải ghét bỏ người này lớn lên bộ dáng âm nhu, chính là thằng nhóc kia tính cách thật không thể làm người ta thích nổi. Còn không có chính thức tiếp xúc người này đã khiến cho cậu chán ghét như thế, phương diện này tên kia thật đúng là đứng đầu mà!

Nhìn trên giường hắn ta một đống thượng vàng hạ cám gì đó, lông mày Bành Vũ Cường cũng không chịu được mà hung hăng nhíu lại. Nhìn nhìn lại chính mình, toàn bộ gia sản chính là một cái hòm, thật sự là không bì được!

Bành Vũ Cường thật sự hoài nghi, thằng nhóc này chỉ sợ hận không thể chuyển cả nhà mình đến đây. Cũng may trường học của bọn họ ở có hai người một phòng, miễn cưỡng có thể mang xuống nhiều đồ đạc như vậy. Có điều, cứ nghĩ đến chính mình tương lai cùng một người như vậy cùng nhau “sống chung” trong bốn năm, tim cậu không nhịn được một hồi run rẩy. Đáng giận, thật đúng là xui xẻo, còn không bằng ở 250 đâu.

Hờn dỗi nửa ngày, Bành Vũ Cường cầm bộ quần áo, liền thẳng hướng phòng tắm mà đi.

Vào chưa được 5 phút, cửa phòng tắm đã bị người ta dùng sức gõ. Bành Vũ Cường sắc mặt trầm xuống, người trong cơn tức giận hung hăng trừng mắt về phía cái cửa. Cậu nhanh chóng bỏ xuống bông tắm, lau lau hai cái, mặc vào cái quần đùi, cả người liền nổi giận đùng đùng đi đến trước cửa.

Vừa mới dùng sức mở cửa, vài thằng con trai thân hình không tồi liền rõ ràng xuất hiện trước mặt cậu. Bành Vũ Cường âm trầm trừng mắt nhìn bọn họ, theo sau mấy người này, cậu cũng nhìn thấy cái tên nhân yêu chết tiệt Trương Thấm kia.

“Hừ, sao nào? Mấy tên ‘tôm chân mềm’các người tới làm chỗ dựa cho cậu ta sao?” (tôm chân mềm: chỉ những kẻ gặp chuyện thì lùi bước, trốn tránh, hèn nhát; cũng có thể chỉ kẻ yếu đuối,ở đây chắc bạn Cường muốn nói là ‘bất lực’)Bành Vũ Cường nhìn ba bốn thằng con trai trước mắt, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.

Lời nói bất thiện, cho dù có thêm vài người nữa, mấy tên “tôm chân mềm” này cũng không nhất định là đối thủ của cậu.

“Tôm chân mềm? Tiểu tử thối, để xem mày làm sao nói chuyện!” Một nam sinh cao lớn, vạm vỡ nhất trong số đó vẻ mặt bất thiện đi về phía Bành Vũ Cường nói.

Bành Vũ Cường cười lạnh trả miếng. “Hừ, tôi nói chuyện làm sao? Ông đây không sợ nhất chính là uy hiếp, mấy người từng thằng một lên hay là cùng tiến lên đây.” Bành Vũ Cường xoa tay nói, cậu bộ dáng hung thần ác sát (=hung ác)cũng làm cho mấy tên nam sinh đối diện có chút sợ.

“Bành Vũ Cường, mấy vị này là các học trưởng đến giúp tôi mang hành lí, mời cậu nói chuyện văn minh một chút, ở cùng một chỗ với người như cậu, đối với tôi mà nói quả thực chính là vũ nhục!” Trương Thấm lạnh lùng nhìn Bành Vũ Cường, tức giận nói.

Bành Vũ Cường nghe vậy, tức a! Cái tên nhân yêu chết tiệt này, thật sự là hơi bị quá đáng!

“Muốn mang đi? Cậu đã được sự đồng ý của tôi rồi sao?” Bành Vũ Cường ngang ngược, cười khẩy nói.

“Cậu…… Thật sự là đáng giận! Học trưởng, phiền các anh giúp em mang hành lí đi, đừng quan tâm đến thằng nhóc này!” Trương Thấm vẫn là lần đầu tiên gặp phải nam sinh vô sỉ như vậy, hắn mới không muốn cùng người như vậy ở cùng một chỗ!

“Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu!” Bành Vũ Cường bước nhanh hai bước, ngay tức khắc dùng thân thể chắn cửa.

“Cậu muốn làm gì?” Trương Thấm tức giận hỏi, trên mặt cũng lộ ra một chút khiếp sợ.

Cái tên ‘tôm chân mềm’ vừa mới nói  chuyện kia tức giận đi lên trước mắng: “Thằng nhóc mày còn chưa tránh ra, náo loạn lớn mày tự chịu.

“Đại náo! Ông đây không sợ nhất chính là người khác uy hiếp!” Bành Vũ Cường cười gằn nói.

“Tiểu tử thối mày thật quá vênh váo, được, hôm nay để cho mày nếm thử nắm đấm của chúng tao!” Tên ‘tôm chân mềm’ cầm đầu mắng to, người cũng không chút do dự vọt về phía Bành Vũ Cường.

Mấy người phía sau trông thấy vậy cũng đều xắn ống tay áo chuẩn bị xông lại chỗ Bành Vũ Cường, để xem, bốn năm người còn không hạ được một thằng nhóc Bành Vũ Cường sao! Mấy người căn bản không cần phải quan tâm về Bành Vũ Cường….

Nhưng sự thật chính là vừa khéo như vậy, Bành Vũ Cường là ai nha? Từ nhỏ đến lớn đánh nhau so với ăn cơm còn nhiều hơn, đây cũng không phải là nói Bành Vũ Cường cậu là tên côn đồ, cậu yêu thích võ thuật, học qua vài năm tán đả, lại luyện thêm mấy năm quyền anh, dù sao cái gì cũng đều biết một chút như thế, huống hồ thân thể rèn luyện hàng ngày cũng không phải đồ bỏ! Người bình thường chống lại cậu, cũng chỉ có một chữ “chết”.

Vài nam sinh không hề trì hoãn đã bị cậu đánh ngã. Mấy cái tên gầy yếu “tôm chân mềm” này sao có thể là đối thủ của cậu.

Nhìn một đám ngu ngốc nằm trên đất rên rỉ, Bành Vũ Cường khóe miệng cười lạnh. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tà ác mà lạnh như băng nhìn về phía Trương Thấm. Khóe miệng cười nhạt, thân thể từng bước một đi gần về phía Trương Thấm.

“Nhóc con, nếu dám đổi kí túc xá thì cứ thử xem! Bốn năm này, cậu chết cũng phải chết trong cái kí túc xá này!” Bành Vũ Cường gằn từng tiếng hướng về phía hắn nói.

“Cậu…”

“Đem kí túc xá dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, đừng tưởng rằng nhiều người muốn làm gì thì làm, không có cửa đâu!” Hung hăng đạp cửa phòng, Bành Vũ Cường lập tức không chút do dự rơi đi cái phòng 251 làm người buồn bực này.

 ………………….

Lời bạn Editor nói: Sao kí túc xá này ở sướng vậy trời

3 thoughts on “Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 4

  1. Sao chuyện phiền phức quá vậy? 2 người mâu thuẫn có gì đâu, nóng máu quá đấy. Nghĩ một hồi mà cũng chả nghĩ ra 2 người hận nhau kiểu gì TvT
    Anh công thì chả có gì, chính là áp đặt ấn tượng của mình lên người kia mà?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s