Lao vào lòng anh đẹp trai- Chương 2

Chương 2: Kinh ngạc ngày đầu tiên nhập học (2)

Bành Vũ Cường nhíu mày, thần sắc trên mặt (= vẻ mặt) khó coi tới cực điểm!

Cái gì mà đại mỹ nữ, rõ ràng chính là một đại nhân yêu!

Giờ này phút này hồi tưởng lại những ý nghĩ kì lạ lúc nãy, cả người cũng nhịn không được mà đáng một cái rùng mình.

Cậu hít sâu một hơi, dùng sức cổ vũ cái thân thể run rẩy, đem chỗ da gà da vịt vừa mới nổi lên, tất cả đều quăng ra ngoài! Nhân yêu thì nhân yêu, cậu ta chẳng lẽ có thể ăn mình chắc? Hạ quyết tâm, Bành Vũ Cường không hề do dự, lúc này dùng sức hung hăng đẩy cửa phòng.

Đáng giận, cửa thế mà bị cậu ta khóa trái!

Bành Vũ Cường trong lòng tức giận không thôi, dùng lực gõ cửa phòng, miệng cũng túc giận gào lên:

“Bên trong, mau mở cửa cho tôi!”

Gõ cửa thiệt nhiều, người bên trong một chút phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả một cái âm thanh cũng không có nghe được. Bành Vũ Cường bốc hỏa, cái đồ nhân yêu chết tiệt này, thật quá quá đáng. Chẳng những lừa gạt tình cảm của cậu, giờ còn dám không cho cậu vào phòng! (tội nhờ T^T)

“Này, cậu mau mau mở cửa ra cho tôi!” Thấy hắn chậm chạp không chịu mở cửa phòng, Bành Vũ Cường đành phải dùng sức tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ cửa thật lớn làm người xung quanh cũng phải chú ý.

Mấy cậu thanh niên chẳng có việc gì làm, tất cả  đều vây quanh lại đây. Còn lại đều thò đầu ra nhìn, còn giải thích gì đó!

Bành Vũ Cường trong lòng càng cảm thấy khó chịu, đúng là xúi quẩy, ngày đầu tiên nhập học liền gặp phải loại sự tình này, làm sao có thể làm cho cậu không buồn bực được đây.

“Tôi nói cậu mau mở cửa cho tôi nhanh lên!” Ngoài cửa, Bành Vũ Cường đã phẫn nộ tới cực điểm, chỉ sợ nếu không mở cửa phòng, cậu liền thật sự ra tay phá hỏng cái cửa này.

Đang gọi, cửa phòng đột nhiên bị người kéo giật ra từ bên trong.

Sau một tiếng kẽo kẹt nhỏ, cửa phòng được mở ra, thân ảnh thon dài bên trong phòng liền hiện ra rõ ràng trước mặt Bành Vũ Cường.

Vài thanh niên hóng chuyện cách cậu không xa cũng đều kinh ngạc há hốc miệng!

Bành Vũ Cường trong lòng một hồi khinh thường, bọn người kia đều bị cái tên nhân yêu chết tiệt trước mắt mê hoặc!

“Tránh ra!” Bành Vũ Cường hừ lạnh một hồi, người cũng không chút khách khí đem hành lí vọt vào phòng!

Vị mỹ nam xinh đẹp không giống đàn ông kia, sắc mặt trắng bệch một hồi, thời điểm vừa định nói gì đó, cả người đã bị Bành Vũ Cường hùng hùng hổ hổ va phải, còn suýt nữa bị tén lăn quay trên mặt đất.

“Này…… Cậu……”

“Hừ!” Bành Vũ Cường hừ lạnh một tiếng, người liền quay đầu đi sang chỗ khác!

Cậu chân dài thuận tiện ngoắc một cái, cửa phòng liền “ba” một tiếng, một lần nữa đóng lại.

“Cậu làm cái gì đấy?” Mỹ nam kia tức giận mở miệng hỏi.

Bành Vũ Cường bực mình, quay đầu trừng mắt liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói: “Cậu cảm thấy tôi đang làm cái gì?” Cậu mang hành lí quăng vào một cái giường trống, đặt mông ngồi xuống!

Nóng quá! Không muốn phát cáu với người này, cậu dứt khoát đứng lên, đem T-shirt trên người cởi xuống.

“A, nóng chết mất!” Bành Vũ Cường than nhẹ một tiếng.

Mỹ nam bên cạnh sắc mặt lại âm u đến phát sợ! Hắn bịt mũi, mặt hầm hầm trừng mắt nhìn Bành Vũ Cường.

Bành Vũ Cường đang thay quần áo cũng nhìn thấy phản ứng của mỹ nam.

“Hừ, đàn ông còn có thể không có mùi hôi sao!”Bành Vũ Cường hừ lạnh nói, ánh mắt cũng chẳng thèm quét mắt nhìn hắn một cái! “Làm sao? Có gì không đúng hả? Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi chính là bạn cùng phòng kí túc xá với cậu bốn năm đại học- Bành Vũ Cường!”

“Cậu chính là Bành Vũ Cường?” Mỹ nam có chút kinh ngạc nói.

Bành Vũ Cường gật gật đầu, mắng thầm trong lòng: nếu sớm biết là cậu, tôi đã ở phòng 250!

Mỹ nam thấy thế, khẽ cắn môi dưới, cổ họng cũng không phát ra tiếng nào.

…….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s