Lao vào lòng anh đẹp trai-Tiết tử

 Tiết tử

Edit: Mọt

Trong ngôi nhà nào đó, một người dáng thon dài, diện mạo khá đẹp trai đối diện với một người tuổi còn trẻ, thanh niên tuấn lãng đang nói gì đó.
Thanh niên kia vẻ mặt tuy rằng chăm chú lắng nghe nhưng hai mắt của cậu ta đã sớm bất tri bất giác ngao du đi nơi khác.
Người đàn ông đẹp trai kia thực rõ ràng là lớn hơn vài tuổi so với cậu thanh niên tuấn lãng, anh ta nói chuyện thập phần trầm ổn, ôn nhu, mang cho người ta có cảm giác êm dịu như nước. Mà người nam giới khuôn mặt tuấn tú đẹp trai kia, vừa nhìn đã biết là loại soái ca rạng rỡ như ánh mặt trời đang thịnh hành. Chính là giờ phút này cậu ta, sau khi nghe người đàn ông lải nhải một hồi, rốt cuộc lộ ra một tia bất đắc dĩ!
“Anh hai, em đã biết, anh đã nói ba lần rồi!” Bành Vũ Cường có chút không nói nên lời lớn tiếng kêu.
Người đàn ông thành thục ở đối diện lại nhướng mày, hơi có chút không thoải mái.
“Vũ Cường, anh nói nhiều như vậy cũng là vì chú, một mình chú đi học đại học ở miền Nam, cuộc sống mà không quen…” Lại bắt đầu một trận càm ràm, Bành Vũ Cường đã có chút chịu không nổi!
“Anh hai, công việc của anh không phải rất bận sao? Em có thể tự mình đến trường học, anh hai, anh không cần lo, thật sự!” Bành Vũ Cường vừa cười vừa nói.
Ở đối diện chính là anh trai của cậu ta, Bành Vũ Phi!
Anh sắc mặt hơi trầm,muốn nói chút gì đó, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản thằng nhóc luôn lẽo đẽo đi sau mông mình, đã cao lớn, trưởng thành. “Chú… Aizz, chú cũng đã lớn như vậy, anh nói nữa lại bảo anh dông dài! Được rồi, mấy ngày nữa chú khai giảng, anh quả thật rất bận, chú tự mình đi đi!” Bành Vũ Phi suy nghĩ một chút rốt cuộc mở miệng nói.
Bành Vũ Cường vừa nghe, cả người liền cao hứng: “Thật sao, anh hai? Thật sự là quá tốt!” Dứt lời, cậu ta liền phá lên cười haha.
Bành Vũ Phi sắc mặt cổ quái xem xét cậu ta, thằng nhóc này tựa hồ cực kì cao hứng!
“Có điều, một mình chú phải cẩn thận, không được gây chuyện, biết không?” Bành Vũ Phi dặn dò.
“Anh hai, em cũng không phải trẻ con!” Bành Vũ Cường nhẹ cau mày nói. “Được rồi, anh hai, em còn có hẹn cùng mấy đứa bạn, em đi trước đây.” Nếu còn không đi, phỏng chừng cậu còn bị anh hai dặn dò tới chết.
“Từ từ, chi phiếu chú cầm đi, trong đó có học phí cùng phí sinh hoạt.” Ngay lúc Bành Vũ Cường chuẩn bị chuồn, Bành Vũ Phi gọi cậu ta lại.
Bành Vũ Cường lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Thiếu chút nữa quên mất việc này! Được rồi cám ơn anh hai! Em đi trước!”
Trước khi đi còn không quên hướng Bành Vũ Phi hôn gió một cái. Bành Vũ Phi thì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s